"Rất hân hạnh được gặp các quý cô," Henry bắt tay hai đứa. "Các cô
khỏe chứ!"
"Lịch sự quá đấy," Olivia nhận xét. "Tớ nghĩ đây là kiểu chào của người
già."
"Già? Tôi nghĩ mọi người chắc đều coi tôi như người già. Nhưng tôi thật
sự cảm thấy mình chỉ khoảng mười một tuổi."
"Tớ cũng thế," Olivia nói. "Nhưng tớ mười một tuổi thật. Thường thì thứ
Bảy bọn tớ không có ở đây, nhưng bữa nay tụi này bị cấm túc."
Bỗng có tiếng quát từ mảnh sân phía trên cao, và May Phúc lạch phạch
lao xuống các bậc thang.
"Chắc họ chạy theo con chó kia," Henry lẩm bẩm. "Có hai thằng đuổi
theo tôi vô đây. Một người cao và để tóc giống con gái."
"Đuôi ngựa," Olivia bảo. "Đó là Manfred Bloor, huynh trưởng."
"Tụi này không để cho hắn tìm thấy cậu đâu," Bindi nói, "nhanh lên,
chui vô đây."
Với một tốc độ đáng kinh ngạc, hai đứa con gái nhảy tót khỏi nóc ngôi
mộ, rồi hất nắp mộ ra. Henry ngó chăm chăm vô cái khoảng tối thăm thẳm.
Bên trong hầm mộ sực mùi nấm mốc và những thứ mục rữa.
"Mau đi," Olivia thúc giục. "Trong đó thở được mà. Chúng tớ thử rồi."
Lại một tiếng quát nữa ở phía trên khiến Henry phải lật đật leo vô hầm
mộ. Hai nữ sinh đẩy nắp ngôi mộ trở lại, để chừa một lỗ nhỏ xíu cho không
khí lọt vô. Xong, chúng nhảy phóc lên ngồi trên nóc mộ, vừa lúc Manfred
và Asa chạy xuống những bậc thang.
"Chúng mày có thấy một thằng lạ mặt không?" Manfred hỏi.