"Tụi em thấy Daniel Robottom," Olivia nhanh nhảu, lựa đại tên một
thằng hao hao cỡ Henry, cũng mặt áo chùng xanh da trời.
"Nó đi lối kia kìa!" Nó chỉ về một khung cửa hình hòm, dẫn tới một bức
tường.
"Daniel Robottom hả? Chắc không?" Đôi mắt vàng khè của Asa nheo
lại, nghi ngờ.
"Chắc chứ," Bindi nói. "Nó vừa chạy vừa hát ư ử. Daniel hay hát ư ử
lắm."
Manfred và Asa lao vọt qua khung cửa vòm mà Olivia chỉ.
Một tiếng gõ từ bên trong hầm mộ.
"Suỵt!" Olivia ra hiệu. "Chưa ra được đâu. Chưa an toàn."
Con bé nói đúng. Chỉ vài phút sau, Manfred và Asa đã lồng lộn quay trở
lại.
"Chúng mày có chắc là nó đi hướng ấy không?" Manfred cau có.
"Thề có tim gan, mà nếu sai thì dám chết," Olivia thong thả nói. "Nhưng
nó mới quành lại mấy bậc cấp kia cách đây chừng năm phút. Chắc là mấy
anh không kíp thấy nó rồi."
"Mà nó làm gì vậy anh?" Bindi hỏi.
"Không phải việc của mày," Manfred cọc cằn.
"Tụi tao đang tìm đứa khác," Asa thêm.
Manfred lườm cho nó một cái, ngụ ý "Im đi!"
"Con chó của ông cố tao làm gì ở đây thế này?" Manfred hỏi.