Henry đã tiết lộ cho hai nữ sinh biết là nó đang trốn ở trong nhà bếp.
Mặc dù tin tưởng hai cô bạn, nhưng nó vẫn cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu
như không ai biết đích xác nó đang ở đâu.
Rủi làm sao, khi vô căn-tin, Henry đụng ngay phải một cô phục vụ bữa
trưa.
"Trò làm gì ở đây?" Cô hỏi.
"Con... đ... đư... đưa tin cho bà bếp trưởng," Henry cà lăm.
"Bà ấy đang trong phòng lạnh," người phụ nữ mỉm cười. Cô còn trẻ và
trông rất hóm hỉnh.
Henry lò dò tìm đường đi qua nhà bếp. Không có bà bếp trưởng ở trong
phòng lạnh. Cậu có tìm cái tủ âm tường nơi cậu đã ra đi, nhưng toàn lộn vô
những tủ cất chổi với lại những tủ đựng chảo nồi. Lối vô bí mật của bà bếp
trường hình như đã biến mất.
Henry đang lớ ngớ đứng sau một hàng tạp dề bằng nhựa dẻo, thì một
bàn tay rắn chắc thò xuống túm chặt lấy vai cậu. Henry tê cứng. Một giọng
nói hét thẳng vào tai cậu:
"Henry Yewbeam, cậu vừa ở đâu về đấp?"
Henry quay lại, thấy gương mặt giận dữ, đỏ phừng của bà bếp trưởng.
"Cháy chỉ đi dạo chút chút," Henry giải thích.
"Tôi đã bảo cậu là không được rời khỏi đây kia mà," bà gay gắt thì thầm.
"Đúng không? Đừng bao giờ tái phạm nữa đấy. Ngoài đó nguy hiểm lắm."
"Cháu xin lỗi," Henry nói, vẻ ân hận.
"Cậu phải mất khối thời gian mới kiếm ra đúng chỗ, phải không?