Charlie phóng nhào về phía Ông cậu với lòng vô cùng biết ơn, nhưng
nội Bone vẫn không chịu chùng bước.
"Thằng ôn kia phải ở lại đây!" Nội Bone quát. "Cho tới khi chúng ta moi
được sự thật."
Ông cậu Paton thở dài. Ông hướng tầm mắt về chiếc bóng đèn treo phía
trên bàn.
"Paton!" Nội Bone gào. "Cậu dám hả!"
"Tôi dám chứ," Ông cậu Paton đáp.
Khoảnh khắc tiếp theo là một tiếng nổ nhỏ. Cả bốn bà vội chạy dạt ra
khỏi bàn trong lúc một cơn mưa thuỷ tinh từ bóng đèn phụt ra và đáp xuống
ổ bánh.
"Đi, Charlie," Ông cậu Paton kêu.
Charlie lẹ làng theo sau Ông cậu ra khỏi nhà bếp, trong khi nội Bone và
các bà cô, líu ríu như chim, nhảy đong đỏng, kiếm khăn ăn, nhổ miếng thuỷ
tinh ra khỏi ổ bánh, và phải phủi quần áo.
"Cám ơn Ông cậu đã mang con ra khỏi đây, Ông cậu Paton à," Charlie
nói khi khép cửa phòng Ông cậu lại sau lưng.
"Không, không. Ta thật sự cần mày mà, Charlie," Ông cậu Paton xem ra
đang phấn khích vì điều gì đó.
"Ta đang thí nghiệm. Coi đây!"
Ông lấy một cuốn sách ở trên bàn, mở ra, và bắt đầu đọc. Vừa đọc, ông
vừa đi tới công tắc điện gần cửa và bật bóng đèn treo ở giữa phòng lên.