Cứ nghĩ bóng đèn sẽ bể tan, Charlie vội cúi người xuống né. Nhưng
chẳng có gì xảy ra cả.
"Con tưởng Ông cậu tháo hết bóng đèn ra khỏi phòng rồi chứ," Charlie
nói.
"Ta đã tháo rồi, tháo rồi." Ông cậu Paton lầm bầm, vẫn chúi mũi vô cuốn
sách. "Nhưng ta vừa gắn một bóng lại xong."
"Xong rồi sao ạ?" Charlie thắc mắc.
"Tắt đèn đi," Ông cậu Paton bảo. "Ta không thể nói chuyện khi cùng lúc
phải tập trung đọc sách."
Trong lòng thắc mắc, Charlie tắt đèn đi. Phòng Ông cậu nó một lần nữa
lại chìm trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn.
"Thế naỳ, Charlie, mày có ngạc nhiên là bóng đèn không nổ không?"
Ông cậu Paton hỏi.
"Dạ, thì cũng có," Charlie nói. "Nhưng Ông cậu cũng có lúc không làm
bể bóng đèn, đúng không ạ? Bóng sẽ không nổ khi Ông cậu, kiểu như thế
nào nhỉ..., thư giãn."
"Chính xác," Ông cậu Paton thở ra khoan khoái. "Khi tâm trí ta bị tắt
đi," ông cười ha hả, "nếu mày bỏ quá cho lối chơi chữ đó. Khi ý nghĩ của ta
ở nơi khác, kiểu như hồi nãy ấy, thì ta sẽ ít gây tai nạn nổ bóng điện hơn.
Cho nên... ta quyết định rằng, nếu ta đọc sách thật mê mải khi có một cái
bóng đèn điện ở đó, thì có thể nó sẽ không bể."
"Ra vậy," Charlie vỡ lẽ. "Thú vị thật, Ông cậu Paton."
"Con hơn cả thú vị nữa, nhóc. Nó có công dụng đàng hoàng. Quả là
phép nhiệm màu. "Ông cậu Paton hí hửng với chiến thắng. "Ta có thể ra