"Cảm ơn, Charlie!"
Vừa lúc đó, chuông điện thoại trong hành lang reng.
"Không biết có phải gọi con không," Charlie lầm bầm.
"Ra coi đi," Ông cậu Paton bảo, "mày cứ tin chắc là mấy bà chị của ta sẽ
không chuyển bất kỳ lời nhắn nào cho mày đâu."
Charlie chạy ra chiếu nghỉ và nhìn xuống hành lang. Vừa lúc nó trông
thấy nội Bone cầm ống nghe và hét:
"Nó không có ở đây!"
Rồi bà dằn mạnh ống điện thoại xuống.
"Gọi con phải không?" Charlie hỏi.
Nội Bone ngước lên nhìn nó.
"Đương nhiên là không! Mày nghĩ mày là ai kia chứ?"
"Con sống ở đây," Charlie nói. "Và đó có thể là bạn con muốn nói
chuyện với con."
"Hừ!" Nội Bone gầm gừ.
Các bà cô nhà Yewbeam từ trong bếp ùa ra. Họ vẫn còn vuốt vuốt áo
khoác và sửa sửa mái tóc.
"Có một nhúm này," bà cô Venetia la lên, nắm lấy một lọn tóc xám của
bà cô Eustacia.
Bà cô Eustacia thét lên:
"Lấy ra! Lấy ra!"