Thật không may, bà cô Lucretia ngước lên và bắt gặp Charlie đang cười.
"Bỏ cái điệu cười ấy ra khỏi mặt mày đi," bà ta hăm he. "Bọn ta chưa
xong với mày đâu đấy."
Ba bà cô lũ lượt đi qua cửa trước, nhưng rồi lại đứng dồn cục ở mấy bậc
cấp, thì thầm to nhỏ với nội Bone.
Điện thoại lại reng, lần này Charlie xuống cầu thang và nhấc máy lên,
trước khi nội Bone kịp giằng lấy.
"Alô. Cậu đó hả, Charlie?" Đó là Gabriel.
"Dạ," Charlie thận trọng đáp.
"Có ai đó nói giọng hằn học, bảo rằng cậu không có nhà, nhưng tôi
không tin."
"Bà nội em đấy," Charlie nói.
Nội Bone đóng cửa trước lại và đứng dòm Charlie lom lom.
"Bà ấy có ở đó không?" Gabriel hỏi.
"Có," Charlie nói, quay lưng lại nội Bone.
"Nghe này, Charlie. Tôi có nhặt được cái này ở lối đi ngay bên ngoài
nhà tôi. Đúng ra là mấy món cơ. Tôi nghĩ cậu nên tới coi đi."
"Tụi mình gặp nhau ở đâu?" Charlie hỏi.
"Chiều mai mẹ tôi sẽ tới quán Cà Phê Thú Kiểng để giao hàng," Gabriel
đáp. "Gặp tôi ở đó nhe."
Charlie chưa từng nghe nói đến quán Cà Phê Thú Kiểng.