"Mẹ vừa đi đâu về vậy?" Giọng nó đầy vẻ cật vấn mà nó không sao kìm
nén được.
"Mẹ vừa mới đi xem kịch!!! Những cái trống thần. Mẹ muốn đưa con đi
cùng bọn này, nhưng con không có ở nhà. Sao thế Charlie?"
"Bọn này?" Charlie hỏi, nghe còn dằn dỗi hơn. "Ai là bọn này?"
"Chú Bob Davies và mẹ," mẹ Charlie mỉm cười khích lệ. "Chú ấy có ba
vé và đáng lẽ con cũng đi cùng mà. Mẹ không thấy con ở nhà, nhưng mẹ
không thể vì thế mà làm chú ấy thất vọng, đúng không?"
"Chú Bob Davies là ai?" Charlie hỏi, tự thấy ghét cái giọng rít lên của
mình.
"Charlie, con làm sao vậy?" Mẹ nó kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống
bên cạnh.
"Chú Bob Davies chỉ là một người bạn, một người dễ mến và muốn đưa
mẹ con mình đi xem kịch. Sao con lại cộc cằn vậy?"
Charlie xấu hổ.
"Con xin lỗi mẹ. Con... gặp chuyện, mới lúc nãy. Mấy bà cô để lại các
kia kìa."
Nó hất đầu về phía bức tranh, thậm chí còn không muốn chạm vô.
Mẹ nó cầm bức tranh lên, đọc những biểu tượng loằng ngoằng ở cuối
tấm hình.
"Thầy phù thuỷ."
Lúc nãy Charlie không để ý là bức tranh có đề tựa.