"Vậy, giờ con cún con của tao đâu?" Lão già hỏi.
"Có chút xíu rắc rối ở đây," Manfred trả lời. "Billy Raven đá con chó và
nó làm rớt quả cầu rồi."
"Đá?" Lão Ezekiel gào lên. "Đá con chó của tao? Thằng nhãi ranh. Thế
sao mày không lấy lại quả cầu hả, thằng đần độn kia?"
Manfred nghiến răng lại và trả lời cộc lốc:
"Cố muốn thằng bé, thì chúng tôi mang thằng bé đến. Billy sẽ tìm ra quả
cầu."
"Phìì!" Lão già nhổ vô vỉ lò. "Nó khôn hồn thì mau mau đem quả cầu
đến đây."
"Vậy là cho thằng này lên gác xếp, thưa ngài?" Zelda hỏi. "Cho đến khi
ngài tống nó đi lần nữa."
"Không! Trên đó có quá nhiều thứ lùm xùm rồi. Nhốt vô hầm ngục."
Ezekiel xoay chiếc xe lăn đi, quay lưng lại với Henry.
Henry rùng mình. "Tôi không thể ở lại đây được sao? Tôi sẽ không gây
phiền hà gì đâu. Tôi có thể sống với Charlie Bone. Cậu ấy... "
"Ở lại?" Lão Ezekiel rú lên. "Không bao giờ trong vòng một ngàn năm
nữa! Đem nó đi cho khuất mắt tao. Đem ngay! Tao không thể chịu nổi khi
nhìn thấy nó, trẻ trung và tràn trề hy vọng thế này. Đem nó RA NGAY!"
Henry bị lôi tuột ra ngoài.
"Làm ơn mà!" Cậu gào lên. "Đừng làm thế."
Manfred và Zelda kéo Henry ra ngoài hành lang, và đóng sầm cửa lại.
Trong khi Zelda giữ cho cậu đứng yên, Manfred bịt miệng cậu lại bằng một