Cô Ingledew đứng lên ra về, nhưng trước khi đi, cô đặt vô tay Charlie
một cuốn sách nhỏ, trông xộc xệch.
"Cô tìm thấy cái này trong máng xối sau khi ông cậu của cháu bị tai
nạn." Cô bảo. "Ông cậu nhờ cô đưa nó cho cháu. Có phải thế không,
Paton?"
"Phải" ông thều thào.
"Tạm biệt Paton thân yêu. Ngày mai em sẽ lại vô."
Khi cô Ingledew quay đi, Ông cậu Paton hé cười thật nhẹ.
Emma quành ra phía giường Charlie đang ngồi và nói.
"Mình xin lỗi, Charlie. Dạo gần đây mình không thân thiện cho lắm.
Nhưng mình muốn giúp một tay."
"Ừ" Charlie lóng ngóng đáp.
"Ý mình là mình sẽ giúp."
"Cảm ơn." Nó nói. "Hẹn gặp lại vào thứ Hai."
Emma biết bay. Và điều đó sẽ hữu ích.
Cô Ingledew và cháu gái đi khỏi. Ngoại Maisie bắt đầu kể lể cho Ông
cậu Paton nghe tất cả những tin tức mà bà có thể nhớ được, cả chuyện công
cộng lẫn chuyện riêng tư. Trong lúc ngoại nói, Charlie săm soi cuốn sách
nhỏ, màu nâu. Tựa đề Geiriadur được in mạ vàng, đã mờ ở ngoài bìa sách.
Bên trong là những cột chữ bằng một ngôn ngữ lạ.
Sau một hồi, Ông cậu Paton ngáp một cái rõ to rồi than vãn: