"Kinh... Kinh khủng quá!"
Billy lắp bắp, ngồi dậy. Nó mò kiếm được mắt kiếng rồi đeo lên.
"Em giữ chặt lấy anh như anh dặn, nhưng anh cứ đổ tới đổ lui, miệng la
rầm, Đi ngay! Ngay! Sau đó anh đạp lên chân em và cả hai cùng té xuống.
Em không trông thấy cái gì tại vì anh nằm đè lên em, nhưng có một luồng
gió mạnh lắm, và có ai đó dẫm phải tay em, xong cánh cửa bật mở tung."
Đúng lúc đó, cánh cửa trước đập cái rầm. Hai thằng bé im re, chờ nghe
tiếng bước chân trong hành lang. Nhưng chẳng có ai. Charlie nhổm dậy và
nhìn ra ngoài cửa sổ. Có mấy người qua lại trên đường, vài chiếc xe vụt
qua. Và rồi, ở phía xa, nó trông thấy một mảng tối lướt đi thiệt lẹ, in rõ vô
ánh đèn đêm.
Charlie bỗng cảm thấy buồn nôn. Là do bị cụng đầu, hay là do cảm giác
rằng có một cái gì đó vừa bị sai lệch - nó không chắc.
"Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?" Billy hỏi, chỉ vô bức tranh.
Charlie nhận thấy thầy phù thủy vẫn còn ở trong tranh. Điều này khiến
nó yên lòng. Nó đặt bức tranh lật úp xuống trên chiếc bàn ngủ.
"Ông ta muốn ra ngoài," Charlie nói.
"Hình như ông ta đã ra rồi," Billy bảo.
"Không. Không thể nào. Chuẩn bị đi ngủ nào. Em dùng nhà tắm trước
đi."
"Hai thằng bé thay đồ ngủ và Billy mang bàn chải, khăn mặt vô nhà tắm.
Vài phút sau trở ra, miệng dính đầy kem đánh răng, hai tay đỡ một con
chuột đen.
"Coi em kiếm được gì này," Billy phấn khích.
"Rembrandt! Nó ở đâu vậy?
"Ở trong nhà tắm, dưới bồn tắm," Billy đặt Rembrandt lên giường của
Charlie. " Rất vui được gặp lại mày, Rem!"
"Anh nghĩ là anh không muốn con Rem ở trên giường anh đêm nay."
Charlie nói, đoạn chạy xuống nhà bếp để kiếm một chiếc hộp.
Rủi quá, nội Bone đang ở trong nhà bếp, và đang soàm soạp một tô mận
nữa.