"Cỏ roi ngựa." Ông cậu Paton làu bàu. "Một loại cây linh thiêng."
"Ông cậu có biết nó mọc ở đâu không?"
"Trong vườn của bà Eustacia, chắc chắn. Bà ta trồng tất cả những thứ
nào mà mày từng nghe nói tới. Nhưng ta khuyên mày đừng có léo hánh đến
đấy, Charlie. Đó là một nơi nguy hiểm."
"Con không sợ." Charlie nói. "Con đã tới đó rồi."
"Ôi không, Charlie." Ông cậu rên rỉ.
Và rồi ông rơi vô một giấc ngủ đầy kích động khác, cứ ú a ú ớ, mắt
nhắm nghiền, miệng méo xệch, răng nghiến trèo trẹo.
Tâm trí Charlie đã quyết, bằng cách nào nó cũng quyết vô vườn của bà
cô Eustacia. Nhưng trước hết, nó phải tìm hiểu xem cỏ roi ngựa như thế nào
đã. Nó không muốn bứt phải thứ cây nào độc địa và chết người; mà nó vẫn
không hề nghi ngờ là những thứ cây đó vẫn được trồng quanh vườn bà cô
Eustacia.
Sáng thứ Bảy, sau khi mẹ nó rời nhà đi chợ rồi, Charlie tới thăm cô
Ingledew. Trong hiệu sách có một bầu không khí phấn chấn và tất bật thật
đáng ngạc nhiên. Đó thường là nơi yên tĩnh, nhưng hôm nay, Charlie thấy
Olivia, Tancred và Lysander đi lại đĩnh đạc đằng sau quầy, đầu đội những
cái mũ lông kỳ dị.
Emma và Tancred được giao nhiệm vụ thiết kế mũ cho vở kịch, và
Tancred rủ Lysander đi cùng để cậu ta vui lên. Rõ ràng là chiêu này có tác
dụng. Không còn nghe tiếng trống kinh khủng đeo đẳng theo Lysander nữa,
thậm chí Lysander còn phá lên cười khanh khách khi Tancred thổi chiếc mũ
lông vàng của nó bay lên trần nhà.
"Trông em nghiêm trọng quá vậy, Charlie." Tancred nhận xét. "Đừng lo,
tụi này không quên Ollie đâu. Bọn anh đang lập một kế hoạch, nhưng vở
kịch đang cấp bách mà."
"Chính xác là vở kịch về cái gì vậy?" Charlie hỏi, thắc mắc về những cái
nón hoa hòe hoa sói.
"Nó kiểu như một dạng pha trộn giữa!!! Cái hộp quẹt và Mười hai công
chúa nhảy múa," Olivia nói. "Tớ là một trong những nàng công chúa."
"Thế ai đóng vai lớn nhất?"