"Họ chưa quyết định." Olivia đáp. "Manfred muốn Lydia Pierman đóng
vai chính. Tớ nghĩ hắn có cảm tình với chị ấy. Zelda sẽ ghen tị tới phát điên
mất."
Dì của Emma xuất hiện và nhắc bọn trẻ vui lòng thử nón ở phòng phía
sau.
"Cô không muốn khách hàng nghĩ nơi này biến thành cửa hàng quần áo
đâu." Cô vừa nói vừa mỉm cười.
Charlie giải thích nó tới không phải để thử nón, mà vì một nhiệm vụ
khẩn cấp thì đúng hơn.
"Để giúp ông cậu của cháu." Nó nói.
"Ra vậy." Cô Ingledew cố tỏ ra không quan tâm, nhưng nó cảm thấy điều
ngược lại.
"Bà nội của cháu một hai cho rằng cô đang theo đuổi ông cậu Paton." Cô
nói. "Cô muốn tỏ thái độ rõ ràng là cô hoàn toàn không vậy."
"Vâng ạ." Charlie nói. "Vấn đề là, tình trạng của ông cậu Paton đang xấu
đi. Bây giờ ông không ăn gì nữa."
"Ô, Charlie, cô không hề biết. Ông cậu Paton đáng thương. Cô phải... cô
hối hận quá." Cô Ingledew đột nhiên kích động.
"Cháu nghe nói tới một loại cây thân thảo, gọi là cỏ roi ngựa, có thể
chữa được bệnh cho Ông cậu." Charlie nói Cô Ingledew nhíu mày:
"Cháu nghe thấy điều đó ở đâu?"
"Tớ đảm bảo là từ lão phù thủy." Olivia chen ngang.
"Đúng không?" Emma hỏi. "Đúng không, Charlie."
"Kể cho mọi người nghe đi." Tancred thúc giục. "Không anh thổi bứt áo
chú mày ra bây giờ."
Charlie vội túm chặt lấy dây nịt của nó.
"Rồi rồi." nó đồng ý, miệng cười toét.
"Cô không biết cháu đang nói về cái gì?" Dì của Emma nói. "Và cô cũng
không biết chắc mình có muốn biết không."
"Khổ một cái cháu không biết cỏ roi ngựa nó ra sao." Charlie nói. "Và
cháu nghĩ thế nào cũng có hình của nó ở một trong những cuốn sách tuyệt
vời của cô."