Vừa lúc đó có 2 vị khách bước vô cửa hàng, cô Ingledew bảo bọn trẻ vô
kiếm trong đám sách ở trong cửa hàng.
"Tra vần!!!"T" để kiếm cuốn!!!"Thảo mộc với nghề trồng vườn xem."
Chính Lysander là người kiếm thấy cuốn sách, một phần do nó là đứa
cao nhất bọn, và tất cả những sách vần T đều nằm ở quầy trên cùng.
"Đây rồi!" Nó nói, đặt cuốn sách để mở lên bàn, và chỉ vô một bức hình.
Cỏ roi ngựa hình như là một loài cây mọc thành bụi, lá màu xanh lá cây -
vàng, với những bông hoa li ti màu hoa cà ở đầu những búp chồi.
"Sách ghi rằng, người ta từng tin nó chữa trị được mọi thứ, kể cả tà ma."
"Thảo mộc linh thiêng." Olivia đọc ghé qua vai Lysander. "Người La Mã
dùng nó để trị bệnh truyền nhiễm, và để ngăn chặn yêu ma, tà thuật."
"Em biết kiếm nó ở đâu rồi." Charlie nói, nhìn đăm đăm vô bức tranh.
"Ở ĐÂU?" Cả bốn cặp mắt đều chĩa vô Charlie.
"Trong vườn của bà cô em." Nó nói. "Ở Ngách Tối."
"Bọn này sẽ đi cùng đằng ấy." Olivia sốt sắng.
"Không cần... " Charlie vừa tính nói... thì Lysander đã cương quyết.
"Cần chứ sao không cần. Tụi này sẽ đi. Anh cần phải làm cái gì đó hữu
ích, không thì anh phát khùng mất."
Charlie buộc phải thừa nhận có bạn đi cùng tới Ngách Tối sẽ tốt hơn,
dẫu có lo rằng năm đứa trẻ sẽ gây chú ý ở nơi hoang vắng, im lìm đó.
"Em bị dính với tụi này rồi." Tancred nói thêm.
Năm người bạn rời tiệm sách, bảo với cô Ingledew là chúng đi kiếm cỏ
roi ngựa. Cô thận trọng gật đầu, nhưng vì mải tiếp hai vị khách đang tìm
sách nấu ăn, nên cô không thể hỏi bọn trẻ thêm câu nào nữa. Tuy nhiên, khi
các khách hàng đã rời khỏi tiệm, nhìn thấy cuốn sách bọn trẻ xem hồi nãy,
cô liền mang nó ra phòng ngoài. Đặt nó lên quầy, cô xem kĩ bức tranh vẽ
một loại cây rậm lá, có hoa màu tim tím.
"Một loại cây ling thiêng." Cô lầm bầm đọc. "Tà thuật... yêu ma... "
Cánh cửa mở xịch ra, kèm theo một tiếng "koong" thật to, và hai đứa con
gái bước vô tiệm.
"Tôi có thể giúp gì được nào?" cô Ingledew hỏi.