cô của nó dừng lại, và trong khoảnh khắc, Charlie tưởng bà sẽ băng qua
đường sục sạo. Nhưng sau vài giây, bà Venetia lại đi tiếp.
Khi bà cô nó quẹo vô đường chính rồi, Charlie dẫn cả đám vô con hẻm
ảm đạm, mang tên Ngách Tối.
"Nơi gì mà thê lương." Olivia thì thầm. "Ai mà muốn sống ở đây cơ
chứ."
"Mấy bà cô của mình." Charlie đáp.
Chúng đi qua những ngôi nhà vô chủ, nơi lũ chuột giật mình phóng ra
khỏi thùng rác, và những kẻ lang thang càu nhàu từ những bậc cấp tầng
hầm nhớp nháp, và rồi chúng đối mặt với một loạt căn nhà số 13.
"Căn nào?" Lysander hỏi.
"Ừm, bà Venetia sống ở căn cuối. Nếu tính theo tuổi tác thì bà cô
Eustacia chắc phải sống ở căn chính giữa," Charlie đáp.
"Đằng ấy nghĩ bà ấy có nhà không?" Olivia hỏi.
"Không biết." Charlie nói gọn. "Nhưng còn lâu mình mới gõ cửa hỏi."
"Vậy làm sao mình vô vườn được." Emma nói.
Charlie chưa nghĩ tới điều đó. Hên là Tancred đã nghĩ tới rồi.
"Đằng này này!"
Tancred vẫy gọi cả bọn từ một cánh cổng nhỏ có chắn song sẳt. Phía bên
kia cổng, một con đường nhỏ chạy giữa nhà số 12 và số 13. Rõ ràng có lối
ra những khu vườn phía sau nhà.
Cánh cửa kêu kít một tiếng thật lớn khi chúng bươn bả qua, và Charlie lo
lắng liếc vô hông nhà số 13. Nhưng chỉ có 1 cửa sổ. tít trên bức tường cao,
lại là cửa sổ có rèm kéo xuống.
Phía sau những ngôi nhà, những mảnh sân và vườn được phân ranh rõ
rệt bằng những bức tường đá màu xám cao. Một lối nhỏ hẹp chạy giữa
những khu vườn của Ngách Tối và vườn của những khu nhà khác trong
vòng cung. Nhưng, không giống như tường của những căn nhà khác, tường
của mấy căn nhà số 13 không có cổng.
"Em phải leo vô đi." Lysander bảo Charlie. "Em có thể đứng lên lưng
anh này."
"Còn tụi này cảnh giới." Emma nói.