"Anh sẽ đi cùng em." Tancred nói.
"Không để em." Olivia hét lên. "LÀM ƠN MÀ!"
"Suỵt!" Charlie nhắc nhở, "cả hai cùng đi."
Ngay khi Charlie leo lên lưng Lysander và leo lên tường, nó nhận ngay
ra là nó cần thêm 2 cặp mắt nữa để phụ tìm kiếm. Khu vườn bạt ngàn cây.
Những loại thân thảo, loại có hoa, loại cây bụi và loại cỏ dại mọc san sát
bên nhau trong khuôn viên những bức tường. Một thảm thực vật thật sự.
"Chao!" Olivia thốt lên khi trông thấy khu vườn. "Tụi mình phải bắt đầu
từ đâu đây?"
Chúng quyết định sẽ đi thành hàng, khởi đầu tìm kiếm từ bức tường, đi
dài tới ngôi nhà. Charlie thấy ngay là việc chẳng dễ gì. Cây cỏ ken đặc lên
nhau đến nỗi thật khó mà không dẫm lên chúng. Olivia, trong đôi giày tím
gồ ghề, tàn phá cây nhiều hơn tụi con trai. Con nhỏ cứ hết trượt vô những
bụi cây lớn nhất lại đạp vào những bụi cây thanh mảnh nhất. Charlie cố
không nhìn Olivia, mà tập trung hướng mắt vô đám cây trước mặt.
Thỉnh thoảng một đứa trong bọn lại phấn khích reo lên. "Đây rồi!",
"Thấy nó rồi!", và rồi lại "Ồ, không phải!"
Khi chúng tiến tới gần ngôi nhà, Charlie bỗng nghe thấy cái gì rơi xuống
bức tường chắn giữa vườn nhà Eustacia và sân nhà kế bên. Nó nhảy qua
những lùm cây cuối cùng để xem đó là cái gì.
Một viên đá màu xám, trơn láng đậu trên mặt tường. Trông nó quen đến
lạ lùng. Và rồi Charlie chợt nhớ ra.
"Thầy Boldova." Nó lẩm bẩm. "Những viên đá phát sáng."
Nhưng viên đá này là từ vườn nhà bà Eustacia hay từ nhà bà cô Venetia
kế bên?
"Em kiếm ra rồi à, Charlie?" Tancred khào khào, thì thào gọi.
"Không, em... "
Có tiếng huýt sáo lanh lảnh từ bức tường và Lysander gọi:
"Coi chừng, Charlie. Có cái gì đó ở trong nhà."
Charlie nhìn lên tòa nhà im ắng, ám đầy bồ hóng. Từ đây, nó nghe thấy
những tiếng nói. Cánh cửa sổ trên cùng đóng lại cái "thình", và tất cả bọn
chúng đều nghe thấy tiếng bước chân chạy vội xuống cầu thang.