"Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng."
Asa, trong trang phục hóa trang thảm hại như thường lên, nhìn nó nảy
lửa. Thằng này mặc áo khoác da, sơ mi trắng, cà vạt sọc xanh da trời và
quần màu xám. Làm như chưa đủ gây ngạc nhiên, trên tay nó còn cầm một
bó hoa tu-lip.
"Mấy bà cô của tôi sống ở đây," Charlie nói.
"Thế sao mày không vô mà phải dòm trộm?" Asa chất vấn.
"Không phải việc của anh."
Asa nhún vai và nhấn chuông, trong khi Charlie leo lên những bậc cấp
tầng hầm. Khi nó lên tới vỉa hè, một tiếng động từ phía trên khiến nó phải
ngước lên nhìn. Một người đàn ông nhìn ra từ một cửa sổ cao có chắn song.
Tóc ông ta đen, gương mặt trầm tư. Charlie cảm thấy chắc chắn là ông ta
biết nó. Nó có cảm giác người đàn ông này là một tù nhân.
Charlie vội chạy khỏi Ngách Tối, cố gạt bỏ hình ảnh đàn bọ lúc nhúc ra
khỏi đầu.
° ° °
"Bồ vừa xem phim kinh dị à?" Emma hỏi khi Charlie ào vô nhà cô
Ingledew. "Trông bồ thất thần quá đấy."
"Ừ, mình vừa từ một nơi kinh dị về," Charlie hổn hển. Nó kể cho Emma
nghe về đám bọ hung và Ngách Tối.
Mắt Emma tròn xoe, rồi nó nói:
"Thiệt tình mình không ngạc nhiên. Mấy bà cô bồ ác độc quá chừng mà.
Dì mình đang làm bánh mì kẹp. Bồ có muốn ăn không?"
Tất nhiên là Charlie đồng ý. Cô Julia Ingledew thường kẹp bánh mì thật
khéo, với những đồ kẹp ngon lạ lùng. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Có
điều, thứ Bảy là ngày cô Ingledew bận bịu nhất nên tất cả phải ngồi ăn đằng
sau quầy, và cô Ingledew cứ chốc chốc phải chạy ra để tiếp khách hàng.
Một người đàn ông coi bộ có gu sang trọng về cả ăn mặc lẫn sách vở vừa
rời khỏi tiệm, với một cuốn sách hiếm về cá. Nhưng cô Ingledew lộ vẻ
không vui, như đáng lẽ cô phải vui nếu xét về món tiền lớn cô vừa bán
được. Cô nhấm nháp một miếng bánh mì, tằng hắng và nói:
"Charlie, có chuyện gì xảy ra với Ông cậu của con vậy?"