"Sao con lại nghĩ như vậy?"
"Mẹ đừng quên ba nhe," Charlie nói.
"Dĩ nhiên là không rồi, Charlie." Mẹ nó mỉm cười ưu tư.
Chiều Chủ nhật, Charlie tới quán Cà Phê Thú Kiểng như thường lệ. Đó
là một nơi lý tưởng để tụ tập bạn bè, miễn là đừng quên mang theo một con
thú cưng.
Hôm nay, người bảo vệ quán, Norton Cross, để Charlie vô mà không cần
thú.
"Ông Onimous đã kể cho tôi nghe hết về con Hạt Đậu rồi," người đàn
ông lực lưỡng nói.
"Thú cưng của cậu đang chờ cậu kìa, Charlie," ông chỉ một chiếc bàn,
nơi Gabriel ngồi và đang cho con Hạt Đậu ăn bánh bích quy của chó.
Con chó vàng sủa một tiếng hân hoan khi trông thấy Charlie và nhảy
lồng lên, suýt nữa thì tông nó lộn nhào. Sau phần đon đả chào mừng với
con Hạt Đậu, Charlie ngồi xuống kế bên Gabriel. Trên đùi Gabriel đầy
những con chuột đủ màu.
"Em ngạc nhiên là sao con Hạt Đậu không thịt chúng," Charlie nhận xét.
"Anh nghĩ Hạt Đậu không chén những thứ nhúc nhích được," Gabriel
nói.
Cửa quán Cà Phê Thú Kiểng mở ra, kêu lanh canh, và thêm ba khách
hàng nữa bước vô. Olivia với con thỏ trắng, Emma xách một con chim
trông lạ mắt bị nhốt ở trong lồng, và một vị khách bất ngờ: thầy Boldova.
Thầy cầm con chuột đen của mình, con Rembrandt, và ông bảo vệ Norton
Cross khoát tay cho thầy vô quán cà phê.
Trong khi hai cô bé bước tới bàn Gabriel, thì thầy Boldova đi về phía
quầy.
"Hôm qua thầy Boldova tới tiệm sách của cô mình," Emma giải thích.
"Thầy muốn nói chuyện về Ollie và con trăn, Charlie. Cho nên mình đưa
thầy tới đây."
Thầy Boldova đi lại bàn với một khay đầy bánh táo và nước cam.
"Để thầy chiêu đãi," thầy bảo. "Chuyền quanh đi."