"Con không biết. Ông cậu đi đâu đó."
Cô Ingledew lo lắng, "Thường thì ông ấy tới tiệm sách ít nhất hai lần
một tuần, vậy mà giờ chẳng có lời nào."
Charlie rất vui khi cô hơi đỏ mặt. Như thế có nghĩa là việc Ông cậu nó
làm cho cô Ingledew phải lòng chưa hẳn là vô vọng.
"Ông cậu có để lại một mẩu tin nhắn, nói rằng mấy bà cô đang âm mưu
chuyện gì đó," Charlie giải thích, "và Ông cậu phải ngăn ai đó nguy hiểm
sắp tới."
"Chao!" Emma thốt lên. "Mình thắc mắc không biết Ông cậu có thành
công không."
"Mình cũng thế," Charlie nói.
"Cô hy vọng Ông cậu của con sẽ an bình," cô Ingledew lo lắng nói. "Cô
không biết phải làm gì nếu không... ý cô là, ông ấy thật đáng tin cậy, phải
không Charlie?"
"Dạ phải," Charlie đồng ý.
Charlie về đến nhà đúng giờ ăn trưa, nhưng nó ước gì nó đừng về thì
hơn. Nội Bone quyết định ra tay một chút, tức là nó buộc phải xơi bánh rau
khê thay vì món khoai tây chiên như thường lệ.
Vẫn không có tin tức gì từ Ông cậu Paton, nhưng nội Bone xem ra chẳng
có gì bận tâm cả.
"Ta tin là hắn đang phởn phơ nghỉ mát," bà nói.
Điều này càng xác nhận với Charlie là sự thật thì ngược lại. Nó cũng
ngấm ngầm nghĩ rằng bà nội biết Ông cậu Paton đi đâu. Vẻ mặt nghiêm
nghị của bà chỉ có mỗi một ý nghĩa rằng Ông cậu đang gặp nguy hiểm.
Sau nửa giờ khốn khổ, nội Bone để cho Charlie và mẹ nó rửa chén đĩa.
Charlie thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ à, con lo cho Ông cậu Paton quá. Làm sao chúng ta biết ông đang ở
đâu bây giờ?"
"Chúng ta không thể biết được đâu, Charlie. Ông cậu của con biết mình
đang làm gì mà," mẹ nó liếc mình trong gương và phủi phủi vai.
"Mẹ không có bạn trai khác đấy chứ?" Charlie hỏi.
Câu trả lời của mẹ nó không chắc chắn cho lắm.