nhà bếp, chỗ của bà bếp trưởng. Có chuyện xảy ra trên đường nó tới đó. Nó
đang bước qua chiếu nghỉ phía trên tiền sảnh thì thấy nữ sinh mới, Belle,
xuất hiện. Con bé xổ ra từ một cánh cửa nhỏ dẫn lên tháp nhạc. Hầu như
cùng lúc, thầy Boldova bước ra khỏi phòng để áo khoác xanh lá cây ở đầu
bên kia tiền sảnh.
Đứa con gái và thầy giáo hội họa trố mắt nhìn nhau một thoáng. Bất
thình lình Belle lên tiếng:
"Chào Samuel Sparks."
Thầy giáo hội họa đáp:
"Vậy bà là... "
"Có đoán ra ta là ai thì cũng không có phần thưởng đâu."
Belle cười khành khạch. Giọng đứa con gái nghe già và trầm đục.
"Yolanda," thầy giáo thì thào, như thể thầy sợ cái tên ấy.
"Phải!"
Đứa con gái vung cánh tay lên, và khi nó làm vậy, một bức màn xám
giống như làn khói mỏng phụt lên, bắt đầu cuồn cuộn quanh cơ thể.
"Mi thấy ta thì cho mi khỏi thấy luôn"
"Rủi quá, ta vẫn thấy bà," thầy dạy vẽ lầm bầm.
"Samuel khốn khổ kia. Mi tới để kiếm thằng nhóc em của mi phải
không? Hừ, đừng hòng bao giờ kiếm được nó."
Belle đang biến đổi hình dạng. Những bụi tóc trắng phun vô những lọn
tóc vàng, những nét thanh tú giãn ra và méo xệch đi, rồi nó từ từ cao lên,
cao lên. Giờ, cô nữ sinh đã biến thành một mụ già da vàng ệch, lõng thõng
nhiều đụn thịt dưới cằm và một chóp mũi to xụ, sần xùi.
Billy không muốn xem tiếp. Nhưng nó không thể điều khiển được bản
thân. Nó khuỵu xuống và lõ mắt nhìn ra giữa những thanh vịn cầu thang
bằng gỗ sồi.
Thầy Boldova tiến lại gần mụ phù thủy. Thầy rút cái gì đó ra khỏi túi
quần và xòe bàn tay ra. Một nắm đá nhỏ nằm trong lòng bàn tay thầy, từ từ
chúng bắt đầu phát sáng, và rồi, một quầng sáng đỏ bùng lên khỏi bàn tay
thầy.