Billy lệt bệt tụt lại, hai đầu gối run rẩy gần như không đỡ nổi nó nữa.
Ngay khi nó nghĩ chân cẳng mình chắc sẽ sụm hoàn toàn, thì một tiếng sấm
dựng tóc gáy rền lên, chặn bọn nó lại giữa đường. Một giây sau, một ánh
chớp rạch toang bầu trời và bọn chó đen chạy bán sống bán chết vào nhà,
tru lên khiếp đảm.
"Nào, Billy. Chuồn thôi!" Sư Tử nói.
Billy trông thấy những bóng đèn trước của xe hơi đang chọc qua màn
sương mù, và túm chặt lấy giỏ lời thề, nó cắm đầu chạy. Con đường mòn
càng lúc càng dốc hơn, nhưng nó vẫn không lơi bước. Tim nó dộng bình
bịch, đầu nó quay cuồng, và chân nó run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn chạy trối
chết và lần này nó không thể dừng lại nữa. Chiếc xe vẫn lừ lừ tiến tới, gần
hơn và gân hơn qua làn sương. Chẳng bao lâu nữa chiếc xe sẽ đuổi kịp
chúng.
Mưa tuôn xối xả xuống con đường. Sấm ì ầm trên đầu và nước mắt Billy
hoà trộn với nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt.
"Em không thể chạy nhanh hơn xe hơi được," nó nức nở. "Không chạy
được. Không chạy được. Họ sẽ bắt em mất."
"Không," Sư Tử gầm gừ. Billy ngước lên đúng lúc một quả cầu lửa từ
trên bầu trời sấm chớp ầm ầm lao xuống. Quả cầu đâm mạnh, trúng nắp đậy
máy của chiếc xe xám cùng với một tiếng rầm xé tai. Động cơ xe bùng
cháy.
Gần như không tin vào những gì mắt mình trông thấy, Billy quay lại và
chạy tiếp lên đồi.
"Phải đó là Tancred không?" Nó thở hồng hộc. "Tancred và bão tố của
anh ấy."
"Rất giống," Sư Tử đồng ý.
Con đường quẹo gắt, và Billy, người còng cả xuống vì giỏ đựng lời thề,
thấy nó giống như một cái vòi rồng cuốn lên trời. Mưa đổ như trút nước, và
hoà cùng một cơn gió mạnh thình lình, một tiếng thét hung tàn, ghê rợn
rống lên:
"Billy Raven! Đừng hòng, đừng hòng, đừng hòng!"