"Gì đó?" Bà hất hàm hỏi theo kiểu thô lỗ của mình. Hôm nay nghe còn
cộc cằn hơn thường ệ.
"Tôi đến..." ông Silk lại nói.
Một làn nữa ông bị nạt ngang.
"Ông nghĩ giờ này là mấy giờ, hả?" Nội Bone hạch hỏi.
Lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, Charlie bắt đầu quăng ra từng món quần áo. Có
lẽ một chuyện gì đó đã xảy ra với Gabriel, hay với một anh bạn khác sống ở
Khu Đồi Cao, Tancred hay là Lysander.
Charlie chạy xuống hành lang nơi nội Bone vẫn đang thuyết giáo cho
ông Silk nghe về tính ích kỷ của việc dựng mọi người dậy vào sáng sớm
Chủ nhật. Ông Silk giờ đã ướt nhem ướt nhẹp và trông bộ trầm cảm lắm.
"À, Charlie, đi nào," ông nói, quay lưng khỏi người phụ nữ hung bạo.
"Tôi phải nói với mẹ nó sao đây?" Nội Bone quát.
"Nói với mẹ là con tới nhà anh Gabriel," Charlie nói, hấp tấp đi theo ông
Silk. Nó nhận thấy một hũ sữa chua đậu phộng ưa thích nhất của Ông cậu
Paton thò ra khỏi túi chiếc áo choàng ngủ của bà nội nó, và chỉ để cho bà
bớt hung hăng đi, nó thêm:
"Con cá là nội dậy sớm để ăn hết sữa chua của Ông cậu P."
Nội Bone nguýt cho Charlie một cái căm ghét và đóng sầm cửa lại.
Charlie nhảy tọt vào trong chiếc xe Land Rover và ông Silk lái đi. Sấm
chớp đồng hành với họ suốt quãng đường tới Khu Đồi Cao; cùng với tiếng
động cơ và tiếng mưa nện ình ình trên nóc, Charlie phải hét om lên mới
nghe được chính tiếng mình.
"Có chuyện gì vậy, bác Silk?" Nó hỏi.
"Thiệt khó nói," ông Silk tỏ ra lấp vấp, tuy ông là một nhà văn viết
chuyện kinh dị. Ông giống Gabrielở gương mặt dài, bơ phờ. Họ thậm chí
còn có mái tóc dài, rũ rượi giống y nhau, mặc dù tớc của ông Silk xác xơ
hơn. Bồi thêm vào, ông còn có bộ ria dày, quặp rũ xuống. Suy nghĩ một
thoáng, ông nói:
"Có một thằng bé ở trong chuồng chuột của Gabriel."
"Thằng bé nào?"
"Thằng bé tí, tóc trắng, đeo kiếng."