"Billy!" Charlie thốt lên. "Vậy là nó đã trốn thoát!"
"Nó nói nó muốn gặp cậu. Gabriel năn nỉ bác tới đón cháu. Ừ, cả nhà
bác chả ngủ nghê gì được vì bão ì ầm. Cái thằng bão tố, thằng Tancred ấy,
nó nói bão sắp tan ngay thôi. Dẫu gì cũng phải từ từ, một khi nó đã nổi sấm
hết cỡ như thế. Cũng thông cảm được thôi, bác nghỉ thế."
"Dạ," Charlie rất ấn tượng trước sự thấu hiểu của ông Silk.
Đi được nửa dặm qua khỏi cánh cổng đôi của Biệt Thự Loom (bốn con
chó săn sủa lồng lên khi nghe tiếng họ đi ngang), chiếc Land Rover vù qua
một chiếc xe hơi dúm dó, bị phong toả bởi hàng rào cảnh sát. Nắp đậy máy
xe sập hẳn xuống, nước sơn trầy tróc, kính chắn gió bể vụn và bánh xe chỉ
còn là một đống cao su chảy nhoét.
"Ối! Chiếc xe đó coi bộ bị sét đánh!" Charlie kêu lên.
"Đúng phóc," ông Silk nói. "Tài xế vô nhà thương nhưng vợ ông ta
không bị trầy xước gì, ngoại trừ bà ta hình như phát điên."
"Ý tưởng hay cho một câu chuyện kinh dị, phải bác Silk?" Charlie gợi ý.
"Ừmm!" Nhà viết chuyện kinh dị vuốt ria mép, vẻ trầm tư.
Charlie sượt thấy nhà của Lysander khi họ đi ngang qua một cánh cổng
đôi cao bằng sắt rèn. Cha của Lysander là thẩm phán Sage nổi tiếng, và ngôi
nhà phản ánh địa vị quan trọng của ông.
"Cậu bé nhà Sage cũng đang ở nhà bác," ông Silk bảo Charlie. "Và cả
Tancred Torsson nữa. Nhà bác chưa bao giờ có nhiều khách vào sớm Chủ
nhật như thế."
Rồi ông quẹo chiếc Land Rover vào một mảnh sân sình lầy nhớp nhúa
và dừng lại trước một ngôi nhà trông ọp ẹp.
Charlie nhảy từ chiếc Land Rover ra, đáp thẳng xuống một vũng nước
sâu. Nó ước gì đã nhớ mang theo ủng, nhưng giờ thì đã quá trễ. Ông Silk
chỉ ra bên hông nhà, chỗ một lối đi hẹp dẫn tới cánh đồng đằng sau nhà.
"Tất cả đang ở trong chuồng chuột," ông bảo. "Đừng hỏi bác tại sao."
"Dạ," Charlie lội bì bõm qua vũng bùn về phía một cái chòi lớn, nơi
Gabriel dành rất nhiều giờ rảnh rỗi của nó ở đó, chăm sóc lũ chuột đủ màu.
Dòng chữ CHUỘT KIỂNG NHÀ SILK được sơn màu đỏ vắt ngang cánh