Mụ Florence de Grey vẫn cố đuổi theo. Nhưng không còn chiếc xe, cuộc
đua trở nên cân sức.
Hự lên một tiếng bất chấp, Billy chồm tiếp, lên đồi, và khi cơn gió thổi
rít tợn hơn, nó mở cái giỏ xám và rút ra một nắm tờ lời thề. Chìa chúng ra
trước gió, Billy để cho chúng bay đi. Chưa bao giờ nó cảm thấy khoan
khoái như khi làm như vậy. Nó thọc tay vào giỏ và thả ra một nắm giấy
khác. Thêm một nắm nữa, nắm nữa, cho tới khi chiếc giỏ trống trơn và
không trung xoắn đặc những tờ giấy bị gió cuốn bay chấp chới. Và Billy tin
chắc mình đã nghe thấy tiếng thì thầm hy vọng của những kẻ cùng quẫn bị
mụ Florence triệt tiêu, phỉnh lừa - tên của họ giờ được cơn mưa tẩy sạch.
"Tốt! Tốt!" Lũ mèo hoan hô.
Toét miệng cười, Billy thảy chiếc giỏ xám vào lòng cơn bão, và một
giọng từ xa hú lên:
"Thằng ngu! Mày sẽ bị trừng phạt. Hãy đợi đấy!"
Charlie thường không bao giờ dậy sớm lúc sáu giờ bảnh mắt vào sáng
Chủ nhật như thế này. Thực ra nó không thể nhớ được mấy giờ là mấy giờ,
nên nó phải dí sát chiếc đồng hồ đeo tay lên đôi mắt ngái ngủ. Cây dẻ bên
ngoài cửa sổ phòng nó đang lắc lư rào rạo trong gió và sấm đùng đoàng
đằng xa. Và rồi chuông cửa reng.
Quăng đôi chân xuống sàn. Charlie lết mình tới cửa sổ và ngó ra. Nó vô
cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc xe Land Rover quen thuộc bên ngoài nhà số
Chín. Đứng ở ngưỡng cửa là một người trông bộ nhấp nhỏm, ướt rượt. Đó
là ông Silk, cha của Gabriel.
"Chào bác Silk!" Charlie gọi.
"A, Charlie," ông Silk gãi gãi gáy, như thể ông không chắc mình có
muốn làm điều mình đang làm hay không.
"Bác đến để chở cháu đi," ông nói.
"Chở cháu đi?" Charlie càng ngạc nhiên tợn.
"Hình như là..." ông Silk bắt đầu.
Ông không nói được thêm bởi vì cánh cửa thình lình bị nội Bone mở
tung ra.