"bà ấy đã đi theo chúng ta," Billy nói, " bà ấy bảo chúng ta là con cháu
của bà và bà muốn bảo vệ chúng ta. Ai đó đã mang bà ấy đến đây từ một
thế giới khác. Nhưng linh hồn của bà ấy yếu dần đi và nó sẽ mang bà ấy trở
lại cho tới khi cây đũa phép của anh khiến bà ấy mạnh lên."
"đũa phép của anh?" Charlie vẫn cảm thấy mịt mù, " anh tưởng là
Manfred đã phá hủy nó trừ phi…" nó nhìn con bướm trắng, đôi cánh của nó
giống như một tia sáng lập lòe nhỏ xíu ở giữa hai tai của con ngựa.
"Họ nói cái đũa phép có thể có một hình dạng khác nếu nó phải như thế."
Tancred nói.
"Ồ!" Charlie chớp mắt. Tancred biết nhiều hơn là nó tưởng.
Con ngựa trắng bắt đầu kêu lên, lần này nhẹ hơn và tuôn ra một tràng âm
thanh giống như tiếng người. Billy lắng nghe một cách chăm chú và khi con
ngựa ngừng lại, nó bảo hai đứa kia, "bà ấy nghe chúng ta nói về lâu đài
bằng gương và điều đó khiến bà ấy khiếp sợ. Bà ấy đã thấy hòn đảo nơi nó
được xây dựng và chuyện gì đã xảy ra ở đó."
"vậy thì bà ấy biết nó ở đâu." Charlie thốt lên.
"em cũng cho là vậy," Billy nói. Rõ ràng là nó không biết gì về lịch sử
khủng khiếp của tòa lâu đài.
"Charlie, hãy nói với anh là em sẽ không định làm cái chuyện mà anh
nghĩ là em sắp sửa làm đi," giọng Tancred nài nỉ.
Charlie nhe răng cười: " đó chỉ là suy nghĩ." Nhưng suy nghĩ ấy đang lớn
dần lên.
Ba đứa trẻ đứng đó trong im lặng và ngắm nhìn con ngựa oai vệ gặm cỏ.
Thật là khó mà tưởng tượng rằng nó đã từng là hoàng hậu của gần một ngàn
năm về trước. Lão Ezekiel đã nhầm lẫn, nhưng những gì mà ông ta đã làm
quả thật là một phép lạ. Ông ta vẫn là một pháp sư đầy quyền lực và chẳng
bao lâu ông ta sẽ có thể tìm ra Billy và đưa nó trở về nhà Bloor. Trừ phi…
Cái suy nghĩ trong đầu Charlie lớn dần thành một kế hoạch. Và kế hoạch đó
theo một cách nào đó có thể là giải pháp duy nhất. Charlie biết rằng từ sâu
trong trái tim nó việc cứu cha là chuyện nó luôn đặt lên hàng đầu nhưng sự
an toàn của Billy là chuyện cấp bách tiếp theo mà nó phải làm.