"hãy hỏi bà ấy rằng liệu bà ấy có thể đưa chúng ta đến hòn đảo ấy
không?" Charlie nói với Billy.
"Charlie!" Tancred phản đối, " em không thể!"
"em nghĩ là chúng ta phải làm vậy thôi." Charlie nói.
Billy rất hăm hở để thử. Nó quì gối xuống và bắt đầu nói chuyện với con
ngựa. Con ngựa ngẩng cao đầu, tai nó dựng lên và mắt nó trợn tròn sợ hãi.
"bà ấy không thích ý tưởng này," Billy thì thầm.
"hãy nói với bà ấy về cha anh," Charlie thúc giục, "nói với bà ấy em cần
một nơi an toàn."
Billy lại bắt đầu, lần này nó thêm một tiếng hí dài não nùng vào ngôn
ngữ của nó.
Đột nhiên con ngựa chồm lên. Với một tiếng kêu hãi hùng, nó lao về
phía rừng cây. Chúng lắng nghe tiếng vó ngựa thình thịch xa dần cho đến
khi mất hẳn, chỉ còn lại âm thanh của tiếng sấm và tiếng lá cây rì rào.
"thế đấy!," Tancred nói, " hãy về nhà anh đi."
"không," Charlie nói, " bà ấy sẽ trở lại."
"em đùa hả, Charlie? Con ngựa ấy rất sợ hãi. Nó sẽ không bao giờ đưa
em đến lâu đài bằng gương đâu."
"bà ấy sẽ trở lại," Charlie lặp lại, "bà ấy nghĩ chúng ta là con cháu của bà
ấy và bà ấy sẽ bảo vệ chúng ta."
Billy không thích tranh cãi với những cậu con trai như Tancred nhưng
khi nó đưa mắt nhìn Tancred rồi lại nhìn Charlie, nó nói, giọng rụt rè:
"em nghĩ là anh Charlie đúng."
"vậy thì hai đứa muốn làm gì thì làm," Tancred nói, "còn anh thì sẽ
không đi đâu." "Lát nữa anh sẽ mang cho hai đứa một ít thức ăn nếu hai đứa
vẫn còn ở đây và anh ngờ là hai đứa sẽ ở đây." Tancred nói với theo khi nó
sải những bước dài về phía căn nhà.
"anh có nghĩ là anh Tancred đúng không?" Billy hỏi Charlie.
"không," Charlie ngồi xuống và dựa lưng một cách thoải mái vào một
thân cây lớn.
Có tiếng sấm nổ ầm ầm và trời đột nhiên mưa như trút. Billy co người lại
bên cạnh Charlie.