ngựa để bên cạnh chồng giấy. Charlie cầm bức hình lên. Bên dưới còn có
những tấm hình khác: hình in những bộ xương ngựa.
Lúc này, đáng ra Charlie nên rời khỏi phòng, nhưugn nó lại chsu ý đến
một gói hình nằm ở cuối bàn. Charlir không thuộc loại nhóc con chịu rút lui
khi đang thấy thứ gì đó thú vị. Và nó luôn quan tâm đến những hình chụp.
Khi cẩn thận cầm gói hình lên, nó đã không nghe được tiếng "soạt" nhỏ ở
sau lưng.
Mấy tấm hình thiệt đáng thất vọng. Chỉ có hai người trong hình: một ông
và một bà. Cả hai đều ở tuổi trung niên và trông hơi tuyềnh toàng. Người
đàn ông tóc thưa rỉnh và đeo mắt kiếng, người phụ nữ mặt tròn, tóc ngắn và
thẳng, răng rất dài. Bà ta luôn cười trong tất cả các tấm hình. Khôn, không
phải là mỉm cười, Charlie khẳng định. Đúng hơn, có vẻ như bà ta đang cắn
một vật vô hình giữa hai hàm răng.
Trong hầu hết các tấm hinhg, hai ông bà này đều ngồi cạnh nhau trên
ghế xô pha. Nhưng có hai tâm chụp trong vườn và hai tấm nữa chụp trong
nàh bếp. Charlie đang xem kĩ căn bếp có vẻ trống trơn thì đột nhiên nó nghe
tiếng người phụ nữ nói.
Cười lên coi, Usher. Chúng ta muốn làm thằng bé an lòng mà.
Tôi không thích con nít. Người đàn ông eo éo và nói như giọng mũi.
Không bao giờ thích.
Sẽ không lâu đâu mà.
Chừng bao lâu?
Đến chừng nào thằng bé làm những gì họ muốn. Ông phải dùng phép
thuật của mình, ông biết đó... để ngăn nó trốn.
Phép thuật? Người đàn ông rên rỉ. Cái khi..
Charlie nhe có tiếng bước chân. Nó vội vàng đút những tấm hình trở vô
bọc và đặt lại chỗ cũ ở cuối bàn. Nhưng khi nó đi ra cửa, nó thấy cửa đã
đóng chặt. Không tay nắm, không lỗ khóa, không chốt. Nó đã bị nhốt.
Charlie đập mạnh cửa.
"Chào! Có ai ngoài đó không? Tôi, Charlie Bone đây."
Không có tiếng đáp lại.
Charlie lại đập cửa.