“Không ai trong số các trò lại không thể nhận ra rằng tai họa đã giáng
xuống thành phố này. Hả?” Ông ta ghé một tay ra sau tai. “Các trò nói
sao?”.
“VNG, thưa ngài,” tiếng bọn trẻ áo chùng tím hét vang.
Tiến sĩ Bloor nhích về phía bên phải cho tới khi đến chính giữa cái bục.
“Còn các trò thì nói sao?” Ông ta chất vấn bọn trẻ khoa Hội Hoạ.
“VNG, thưa ngài,” tiếng bọn trẻ áo chùng xanh lá cây gào tướng.
Tiến sĩ Bloor sàng thêm vài bước nữa qua bên phài. Lúc này ông ta đang
đứng ngay trước mặt Charlie – vừa rồi nó là đứa cuối cùng đi vào phòng ăn
và bị buộc phải ngồi vào một trong những chỗ xui xẻo ở ngay bên dưới bàn
ăn của giáo viên. Fidelio ngồi đối diện nó.
“Thế còn trò?” Vùng da đỏ rân của tiến sĩ Bloor tối đi. “Trò có nghe nói
về nỗi khổ của thành phố không?” Lão nhìn xuyên xoáy vào Charlie.
Charlie nghĩ câu hỏi này mang tính cá nhân nên hỏi lại, “Ý ngài nhắc đến
những con thú ạ, thưa ngài?”
“Dĩ nhiên ta ám chỉ tới những con thú,” Tiến sĩ Bloor hơi nhảy đổng lên
giận dữ. “Thằng ngu.”
“Nếu thế thì con có nghe, thưa ngài,” Charlie đáp.
Những đứa khác bên bàn khoa Nhạc nhịp thêm, “Có, thưa ngài.”
Thế là ông hiệu trưởng liền giao giảng thật bất ngờ. “Dĩ nhiên, thật là
thảm hoạ khi mọi con vật thân yêu đều biến mất. Thật là nỗi đau khổ khôn
cùng đối với những người già, những người mà chỉ có con thú làm bạn duy
nhất của mình. Tuy nhiên,” tiến sĩ Bloor đi đi lại lại trên bục, “đôi khi
chuyện đó xảy ra và không ai có thể làm được gì.”