Những giá đuốc rực rỡ bằng đồng thau hắt xuống một màu cam chói loá,
đầy nguy hiểm, và từ cửa, Charlie đã có thể cảm thấy hơi nóng từ những
ngọn lửa uốn éo toả ra.
Canh đúng khoảnh khắc cái lưng cô hầu bàn vừa khuất, Charlie thì thào,
“Đi nào!”
Cúi rạp người xuống, hai đứa nửa bò nửa chạy về phía chiếc bàn chính
giữa và chui tuột vào tấm khăn trải bàn. Một mùi khủng khiếp đập vào lỗ
mũi Charlie và nó thấy, thật kinh hãi, May Phúc cũng đã chọn đúng cái bàn
này để núp.
Đã quá trễ để đổi qua bàn khác. Một cánh cửa bên hông cái bục cao mở
ra và hai người bồi bàn xông vào cùng với những chiếc xe đẩy chất đầy đồ
ăn nóng nghi ngút.
Dưới gầm bàn May Phúc chạy xổ tới Billy, rên ư ử nhè nhẹ.
“Bảo nó im ngay đi,” Charlie thì thào, “không nó làm tụi mình lộ bây
giờ.”
Billy phọt ra vài tiếng gừ gừ nhẹ và May Phúc nằm nghiêng oặt qua một
bên, vẫy vẫy cái đuôi trụi lông.
“Gì đó?” Một người hầu bàn xớn xác.
Billy thổi phù vào thẳng tai May Phúc, gần như không thành tiếng, lập
tức tiếng quật đuôi im bặt.
“Chắc là chuột,” người kia đáp.
Người đầu tiên cười hí hí, “Vái trời nó gặm mắt cá ai đó đi. Tôi chán
ngấy cái công việc này rồi. Phải dậy từ sáu giờ sáng quần quật tới giờ mà
công xá thì trả rẻ thối.”