Sau lời chào mừng những vị khách, ông ta xướng to tên của tất cả các
học viện: Loth, Oranga, Morhan, Derivere, Somphammer, Festyet, Ipakuk,
Altabeeta... Danh sách còn dài nữa. Mắt Charlie bắt đầu sụp lại, và đột
nhiên, nó mở bừng mắt ra. Tiến sỹ Bloor vừa mới thốt ra cái tên Lyell
Bone, và cái tên đó được gắn liền với một kẻ tội phạm. Charlie ngồi thẳng
đơ dậy, mắt ngước lên, ngó chằm chằm mặt dưới của chiếc bàn.
“Trong số các vị, vị nào đã ở đây mười năm trước thì sẽ nhớ ông nội tôi,
Ezekiel Bloor, như một người chín mươi tuổi năng nổ và lanh lợi. Ngày
nay, buồn thay, ông cụ bị chôn chặt trong chiếc xe lăn. Lyell Bone có họ
hàng xa với chúng tôi, và vì vậy mà tội ác này càng gây sốc gấp bội”, tiến
sỹ Bloor dừng lại và hắng giọng.
“Làm ơn”, một giọng gần Charlie cất lên, “nói cho chúng tôi biết tội ác
này được thực hiện như thế nào đi.”
“Hắn ta xô tôi ngã”, lão Ezekiel hét om. “Rắp tâm giết tôi. Xô tôi. Đầu
đập vào đá. Chính thế! Không thể đi lại được. Xong! ĐỒ VÔ LẠI!”
Một tiếng thở hốc rập rờn khắp phòng.
“Nhưng tại sao?” Một giọng khác hỏi, lần này là giọng phụ nữ. “Tại sao
hắn ta lại làm cái điều kinh khủng như vậy?”
“Một số người trong các vị”, tiến sỹ Bloor tránh né câu hỏi ấy, “sẽ điều
hành các thế lực của các vị theo cách thức khác với chúng tôi. Nhưng dù
theo cách nào thì tất cả các vị cũng đều hành động vì những lợi ích của đại
gia đình ngày càng đông đúc chúng ta. Cũng giống như các vị, chúng tôi cố
kéo những đứa con của Vua Đỏ về phía mình. Chúng tôi tra cho chúng học
bổng, nền giáo dục và những trang thiết bị hàng đầu. Chúng tôi bảo vệ
chúng, nuôi dưỡng chúng, chuẩn bị cho chúng đương đầu với những khó
khăn mà chúng có thể phải đối mặt khi trưởng thành... Đôi khi, do cần kíp