vì lợi ích của chính đứa trẻ ấy, quý vị hiểu chứ, nên chúng tôi phải tách
chúng khỏi cha mẹ chúng”.
“Ý ngài là ngài đánh cắp chúng ư?” Một giọng căm phẫn hỏi.
“Anh ta nói là “tách” mà”, lão Ezekiel rú lên. “Đánh cắp không dính vào
đây. Vì điều tốt đẹp lớn lao hơn, chúng tôi phải kểm soát những đứa trẻ
này, và nếu cha mẹ chúng có ý chống đối, thì vâng, chúng tôi phải đưa
chúng đi bằng mọi giá.”
Có tiếng xầm xì tán đồng chạy dọc theo cái bàn trên đầu nó, nhưng
Charlie nhận thấy có vài giọng bất đồng.
“Tuy nhiên”, lão Ezekiel tiếp, “trong trường hợp cụ thể của đứa trẻ biết
bay này thì, cha của nó, tiến sỹ Tolly, đã rất hạnh phúc trao nó cho chúng
tôi. Chính Lyell Bone đã cố ngăn cản điều ấy bằng cách xô ta ngã xuống
đất. Sự phản kháng của hắn không thành và hắn đã bị trừng phạt đích
đáng.”
“Và sự trừng phạt đó có xứng với tội danh không?” Ai đó hỏi bằng giọng
cộc cằn.
“Có, thưa tiến sỹ Loth. Nhờ ơn cháu trai của ta, Manfred Bloor. Manfred,
đứng lên con!”
Tiếng xịch ghế đằng xa dường như chỉ ra rằng Manfred đang ngồi ở cái
bàn trên bục. Ai đó vỗ tay đẹt đẹt và những người khác hùa theo. Charlie
không thể tưởng tượng được tại sao.
“Manfed có lẽ là một nhà thôi miên vĩ đại nhất từ trước đến nay”, lão
Ezekiel tự hào loan báo. “Lúc mới chỉ có chín tuổi, cậu ấy đã xóa sạch
được ký ức của Lyell Bone chỉ bằng một cú liếc mắt duy nhất. Người đàn
ông đó giờ hoàn toàn vô dụng. Hắn ta thậm chí còn không biết mình là ai.”