“Bill,” hắn nói, gật đầu chào. Có vẻ như ma cà rồng chẳng bắt tay nhau
bao giờ.
Thay vì tiến thẳng đến bàn, Bill đứng ở một khoảng cách an toàn, và vì
anh đang túm chặt cánh tay tôi nên tôi cũng phải dừng lại. Có vẻ đây là
khoảng cách lịch sự với hai người này.
“Cô bạn nào thế này?” ả ma cà rồng hỏi. Cũng giống Eric, giọng ả ta rất
nhẹ. Khuôn mặt tròn và những đường nét đáng yêu khiến cô ta trông như
một thôn nữ. Ả cười, và chiếc răng nanh lộ ra, phá vỡ ngay sự liên tưởng
đó.
“Xin chào, tôi là Sookie Stackhouse,” tôi lịch sự giới thiệu.
“Cô em mới ngọt ngào làm sao,” Eric nhận xét, và tôi hy vọng hắn đang
nghĩ về tính cách của tôi.
“Cũng không hẳn,” tôi đáp lại.
Eric ngạc nhiên nhìn tôi chăm chăm một lát. Rồi hắn cười phá lên, cả ả
ma cà rồng kia cũng vậy.
“Sookie, đây là Pam, còn tôi là Eric,” ma cà rồng tóc vàng nói. Bill và
Pam gật đầu chào nhau theo kiểu ma cà rồng.
Mọi người im lặng một lát. Tôi định nói, nhưng Bill bóp chặt cánh tay
tôi.
“Cô bạn Sookie của tôi muốn hỏi vài câu,” Bill nói.
Hai ma cà rồng đang ngồi nhìn nhau ngán ngẩm.
Pam nói, “Như răng nanh chúng tôi dài đến đâu và chúng tôi ngủ trong
quan tài kiểu nào chứ gì?” Giọng ả khinh khỉnh, chắc hẳn đó là những câu
hỏi của du khách mà cô nàng đã ngấy đến tận cổ rồi.
“Không đâu, thưa bà,” tôi đáp. Tôi đã hy vọng sẽ không bị Bill véo vào
tay như thế. Tôi cho là mình vẫn đang tỏ ra bình tĩnh và lịch thiệp mà.
Cô ả chăm chăm nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.