“Tôn ti xã hội đấy à? Dựa vào tuổi tác?”
“Tôn ti xã hội,” Bill đáp với vẻ trầm ngâm. “Cách diễn đạt đó cũng
không tệ đâu.” Anh suýt nữa đã cười phá lên. Qua cách môi anh co rúm lại,
tôi có thể đoan chắc điều đó.
“Nếu em thích, anh đành phải để em đi cùng Eric thôi,” anh nói, sau khi
hai chúng tôi đã trở về chỗ ngồi cũ cùng đồ uống của mình.
“Không,” tôi đáp rõ ràng.
“Sao em không nói gì khi mấy cô nàng nhân tình răng nanh đến bàn
chúng ta và cố quyến rũ anh?”
Có lẽ chúng tôi không cùng tần số. Có thể quy tắc xã hội không nằm
trong mối quan tâm của ma cà rồng. Tôi sẽ phải giải thích cho anh những
chuyện quá hiển nhiên ai ai cũng biết.
Tôi buột miệng thốt ra những âm thanh không được nhã nhặn cho lắm
kèm theo tiếng thở dài.
“Được rồi,” tôi nói giọng sắc lẻm. “Nghe đây, Bill! Khi anh đến nhà em,
em phải mời anh. Khi anh đến đây cùng với em, em cũng phải mời anh.
Anh không rủ em đi chơi. Quanh quẩn ở lối vào nhà em thì không tính, và
nhờ em ghé qua nhà để đưa cho anh danh sách chủ thầu xây dựng cũng
không tính. Vậy luôn là em rủ anh. Nếu anh muốn đi thì làm sao em có thể
bảo anh phải ở lại với em được? Nếu những ả đó cho anh uống máu của họ
- hay gã trai đó nữa - thì em cảm thấy mình không có quyền ngăn cản anh!”
“Eric đẹp trai hơn anh rất nhiều,” Bill nói. “Hắn mạnh mẽ hơn, và theo
anh thì quan hệ cùng hắn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ lắm đấy. Hắn già đến
nỗi chỉ cần một ngụm cũng đủ để duy trì sức mạnh rồi. Eric hẳn chẳng bao
giờ giết ai nữa đâu. Vậy, xét theo tiêu chuẩn của ma cà rồng, hắn là người
tốt đấy chứ. Em vẫn có thể đi cùng hắn. Hắn vẫn đang nhìn em đấy. Nếu
không phải em đang đi với anh thì hắn sẽ cố quyến rũ em cho mà xem.”
“Em không muốn đi cùng Eric,” tôi bướng bỉnh nói.
“Anh không muốn đi cùng bất kỳ nhân tình răng nanh nào,” anh đáp lại.