Chúng tôi im lặng ngồi một lúc.
“Vậy chúng ta đều được như ý,” tôi nói khẽ.
“Ừ.”
Chúng tôi im lặng thêm một lúc nữa, trầm ngâm suy ngẫm.
“Em muốn uống gì nữa không?” anh hỏi.
“Cũng được, trừ khi anh muốn về ngay.”
“Không sao đâu, được mà”
Anh đến quầy. Cô bạn Pam của Eric đã đi mất, và Eric rõ ràng vẫn đang
nhìn tôi chăm chăm. Tôi cố dán mắt xuống bàn tay, ra vẻ nhu mì. Tôi nhận
thấy một nguồn năng lượng đổ dồn lên người mình và có một cảm giác
không mấy dễ chịu rằng Eric đang cố tạo ảnh hưởng lên tôi. Tôi đánh liều
liếc nhanh, và quả thật anh ta vẫn đang nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi có cần
phải cởi bộ đầm này ra không? Hay sủa như chó? Đạp vào ống quyển của
Bill? Khỉ thật.
Bill quay lại kèm theo đồ uống.
“Rồi hắn sẽ biết em không bình thường,” tôi nói giọng dứt khoát. Bill có
vẻ chẳng cần tôi giải thích thêm.
“Hắn đã phá luật khi vẫn cố quyến rũ em trong khi anh đã nói em là của
anh rồi,” Bill nói. Giọng anh nghe khá tức tối. Nhưng giọng anh không
càng lúc càng nóng nảy như bình thường tôi hay thế mà lại mỗi lúc một
thêm lạnh lùng.
“Có vẻ như gặp ai, anh cũng nói vậy,” tôi lẩm bẩm. Trong khi lại chẳng
làm gì để chứng tỏ điều đó hết, tôi thầm nói thêm.
“Đó là truyền thống của ma cà rồng,” Bill giải thích thêm lần nữa. “Nếu
anh tuyên bố em là của anh, sẽ không ai tính cách đánh chén em nữa.”
“Đánh chén em, nghe hay đấy chứ,” tôi sắc giọng, và trong một thoáng,
Bill có vẻ thật sự cáu điên.