“Anh đang bảo vệ em,” anh nói, giọng không còn trung tính như thường
nữa.
“Anh có nghĩ rằng em...”
Và tôi dừng lại một lúc. Tôi nhắm mắt lại. Tôi đếm đến mười.
Khi tôi đánh bạo liếc về phía Bill, mắt anh đang gắn chặt lên mặt tôi,
không hề chớp. Tôi có thể nghe thấy tiếng những bánh răng truyền động
đang xoay ăn khớp với nhau.
“Em... không cần bảo vệ?” anh đoán, giọng nhẹ nhàng. “Em đang bảo
vệ... anh?”
Tôi chẳng nói gì. Tôi có thể làm điều đó mà.
Nhưng anh đã túm lấy gáy tôi. Anh xoay đầu tôi về phía anh cứ như thể
tôi là một con rối. (Đây đã dần trở thành một thói quen đáng bực mình của
anh.) Anh nhìn chăm chú vào mắt tôi, đến nỗi tôi cảm thấy như có cả một
địa đạo sâu hoắm vừa được đào lên trong bộ não mình vậy.
Tôi bĩu môi về phía gương mặt chăm chú ấy. “Lêu lêu,” tôi nói. Tôi
đang rất không thoải mái. Tôi liếc nhìn mọi người trong quán, dỡ bỏ rào
chắn, rồi lắng nghe.
“Tẻ nhạt,” tôi nói với anh. “Những người này thật tẻ nhạt.”
“Em thấy vậy à, Sookie? Họ đang nghĩ gì vậy?” Thật nhẹ cả người khi
nghe giọng anh, cho dù nó có hơi kỳ quặc một chút.
“Tình dục, tình dục, tình dục.” Và quả như vậy. Tất cả mọi người trong
cái quán này đều chỉ nghĩ về tình dục. Kể cả du khách, vốn không tính đến
chuyện tự mình làm tình với ma cà rồng mà đang nghĩ về những cuộc mây
mưa giữa hội nhân tình răng nanh và ma cà rồng.
“Em nghĩ gì thế, Sookie?”
“Không phải tình dục,” tôi trả lời, ngay lập tức và hết sức thành thật. Tôi
chỉ vừa phải nhận một cú sốc không mấy dễ chịu.
“Thật à?”