Có cái quái gì mà phải sững sờ đến thế chứ? Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi
rồi. Và trước khi Bill kịp véo tôi đau điếng thêm lần nữa để nhắc nhở, tôi
mở ví lôi những bức ảnh ra. “Không biết hai người đã có lần nào gặp một
trong hai phụ nữ này ở quán chưa” .Tôi không đưa ảnh của Jason ra trước
mũi ả đàn bà kia. Làm như thế chẳng khác gì mỡ để miệng mèo.
Họ nhìn bức hình. Khuôn mặt Bill kín như bưng. Rồi Eric ngước lên.
“Cô này từng ở với tôi,” anh ta điềm tĩnh nói, gõ gõ vào ảnh Dawn. “Cô ta
thích đau đớn.”
Dựa vào cái nhướng mày của Pam, có thể thấy cô ta rất ngạc nhiên khi
thấy Eric chịu trả lời tôi. Có vẻ như cô nàng cũng buộc phải làm theo anh
ta. “Tôi đã gặp cả hai. Nhưng chưa từng ở với bọn họ. Người này,” cô ta trỏ
vào hình Maudette, “là một sinh vật đáng thương.”
“Cảm ơn hai người rất nhiều. Thế là đủ rồi,” tôi nói và định quay người
bỏ đi chỗ khác. Nhưng Bill vẫn nắm chắc tay tôi.
“Bill này, có vẻ anh không rời cô bạn mình được nửa bước thì phải?”
Eric hỏi.
Chỉ mất một giây để hiểu được ý của Eric. Gã ma cà rồng lực lưỡng
đang hỏi mượn tôi.
“Cô ấy là của tôi,” Bill trả lời, nhưng anh không gầm gừ như đã làm với
bọn ma cà rồng xấu xa đến từ Monroe. Tuy vậy, giọng anh vẫn hết sức quả
quyết.
Eric cúi đầu, nhưng vẫn liếc nhìn tôi một lượt. Ít ra hắn cũng bắt đầu từ
khuôn mặt tôi.
Bill có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Anh cúi chào Eric, và phần nào đó là cả Pam
nữa, rồi lùi hai bước, cuối cùng anh cũng cho tôi quay lưng lại phía cặp đôi
ma cà rồng kia.
“Chúa ơi, thế này là sao hả?” tôi thì thầm giận dữ. Ngày mai tay tôi sẽ
thâm tím hết lên mất.
“Họ già hơn anh cả thế kỷ mà,” Bill đáp với kiểu hết sức ma-cà-rồng.