Thêm vào đó, những ngón tay dài của Bill tỏ ra rất khéo léo khi xử lý
mớ tóc dày rối bù của tôi. Tôi ngồi đó, mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự yên
bình. Tôi có thể cảm nhận được những cử động nhẹ nhàng của cơ thể anh
đằng sau tôi khi anh đang chải tóc. Tôi nghĩ mình gần như có thể nghe thấy
tiếng tim anh đập, và rồi nhận ra ý tưởng đó thật kỳ cục. Xét cho cùng, tim
anh đâu thể đập được.
“Hồi trước anh cũng thường làm thế này cho Sarah,” anh thì thầm, cứ
như thể biết rõ tôi cảm thấy an lành ra sao và cố không phá hỏng cảm giác
đó của tôi. “Tóc Sarah đen hơn tóc em, và dài hơn nữa. Sarah chẳng cắt tóc
bao giờ. Hồi bọn anh còn nhỏ, mẹ anh thường bận rộn, và bà phải nhờ anh
chải tóc hộ Sarah.”
“Sarah là em hay chị gái anh?” tôi hỏi bằng giọng chậm rãi, đê mê.
“Em gái anh. Con bé nhỏ hơn anh ba tuổi.”
“Anh còn anh chị em nào khác không?”
“Mẹ anh mất hai đứa khi sinh,” anh nói chậm rãi, như thể gần như
không còn nhớ được nữa. “Anh mất một người anh trai, Robert, khi anh ấy
mười hai còn anh mười một. Anh ấy bị cúm, rồi vì thế mà mất. Ngày nay họ
chỉ cần bơm đủ liều Penicillin là anh ấy sẽ ổn ngay. Nhưng hồi đó thì chẳng
thể làm gì được. Sarah sống sót qua Nội Chiến, nó và mẹ anh, tuy nhiên ba
anh đã qua đời trong thời gian anh đi lính; theo anh biết thì ông đã bị đột
quỵ. Vợ anh sống cùng gia đình, và lũ trẻ...”
“Ôi, Bill,” tôi nói buồn bã, gần như thì thầm, vì anh đã mất mát quá
nhiều.
“Đừng làm thế, Sookie,” anh nói, và giọng anh đã lấy lại được vẻ lạnh
lùng vốn có.
Anh tiếp tục công việc của mình trong im lặng, cho đến khi tôi dám
chắc mái tóc mình đã hoàn toàn suôn mượt. Anh nhặt chiếc khăn lau trắng
lúc nãy tôi ném lên tay ghế và bắt đầu thấm khô tóc cho tôi, và khi tóc khô
rồi, anh luồn ngón tay chải cho vào nếp.