“Ừm,” tôi thốt lên, và khi đến tai tôi, nó không còn là âm thanh của một
người đang được xoa dịu nữa.
Tôi cảm nhận được những ngón tay mát lạnh của anh nâng tóc tôi ra
khỏi cổ, và khuôn miệng anh đã kề sát gáy. Tôi chẳng thể nói hay cử động
gì được. Tôi thở ra thật chậm, cố không gây tiếng ồn. Môi anh dịch chuyển
dần đến tai tôi, hàm răng kẹp vào dái tai. Rồi lưỡi anh luồn vào trong. Cánh
tay anh cuốn lấy tôi, vòng qua ngực, kéo tôi vào lòng anh.
Và như thể một phép màu, tôi chỉ nghe thấy nhịp điệu cơ thể của anh
thay vì những âm thanh tủn mủn từ tâm trí thường phá hỏng những giây
phút như thế này. Cơ thể anh đang vang lên một thứ âm điệu giản dị.
Anh nâng tôi lên dễ dàng như cách tôi lật một đứa bé sơ sinh vậy. Anh
quay tôi đối mặt với anh, trong vòng tay rắn chắc, chân tôi kẹp vào hai bên
sườn anh. Tôi vòng tay qua người anh, hơi cúi xuống để hôn anh. Nụ hôn
kéo dài, nhưng sau một lúc, Bill chuyển lưỡi sang một nhịp điệu khác, một
nhịp điệu mà kể cả người không có kinh nghiệm gì như tôi cũng nhận ra.
Chiếc áo ngủ trượt lên trên bắp đùi. Tay tôi bắt đầu xoa lên cánh tay anh
không thể cưỡng lại được. Thật lạ, tôi tự nhiên nghĩ đến chảo kem caramel
bà đặt lên bếp để làm kẹo, và tôi cứ nghĩ mãi về cái ánh vàng nâu ngọt
ngào, ấm nóng và sền sệt ấy.
Anh đứng dậy, bế theo cả tôi lúc này vẫn đang quấn lấy anh. “Ở đâu hả
em?” anh hỏi.
Và tôi chỉ về phía phòng của bà trước đây. Anh đưa tôi đi, vẫn giữ
nguyên tư thế ấy, chân tôi vòng qua người anh, đầu tôi ngả lên vai anh, và
anh đặt tôi xuống chiếc giường sạch sẽ. Anh đứng bên cạnh giường, và dưới
ánh trăng tràn vào qua khuôn cửa sổ không đóng, tôi thấy anh cởi quần áo,
nhanh nhẹn và gọn gàng. Mặc dù vô cùng thích thú khi quan sát anh làm
vậy, tôi vẫn biết tiếp theo sẽ đến lượt mình; nhưng vẫn hơi chút ngượng
ngùng, tôi kéo tuột chiếc áo ngủ ném lên trên sàn.
Tôi nhìn chăm chăm về phía anh. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì đẹp
đẽ hay đáng sợ đến vậy.