“Ôi, Bill,” tôi lo lắng nói khi anh đã nằm cạnh tôi trên giường, “Em
không muốn làm anh thất vọng đâu.”
“Làm sao như thế được chứ,” anh thì thầm. Anh nhìn cơ thể tôi bằng
một ánh mắt như thể đó là nguồn nước trên đụn cát sa mạc vậy.
“Em không biết nhiều lắm đâu,” tôi thú thật, giọng gần như không nghe
thấy được.
“Đừng lo. Anh biết nhiều mà.” Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve tôi, chạm
vào những chỗ tôi chưa bao giờ được chạm vào. Tôi giật mình ngỡ ngàng,
và mở thân mình cho anh.
“Liệu nó có khác so với khi làm cùng một anh chàng bình thường
không?” tôi hỏi.
“Ồ, có chứ.”
Tôi ngước nhìn anh dò hỏi.
“Sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều,” anh thì thầm vào tai tôi, và tôi thấy nhói
lên vì một cảm giác hứng khởi thuần khiết.
Hơi ngượng ngùng, tôi với tay xuống để chạm vào anh, và anh bật thốt
lên một âm thanh rất con người. Sau một lúc, âm thanh đó trầm xuống.
“Bây giờ à?” tôi hỏi, giọng run run.
“Đúng vậy,” anh nói, rồi anh trườn lên nằm trên tôi.
Một lúc sau, anh khám phá ra mức độ thực sụ của sự thiếu kinh nghiệm
nơi tôi.
“Đáng ra em phải cho anh biết chứ,” anh nói, nhưng giọng rất nhẹ
nhàng. Anh dừng lại, có thể thấy rõ anh đang cố kiềm chế.
“Ôi, anh đừng dừng lại!” tôi van nài, thầm nghĩ mình hẳn sẽ phát điên,
hẳn sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra nếu anh không tiếp tục.
“Anh không định dừng lại đâu,” anh hứa dứt khoát. “Sookie...sẽ đau
đấy.”