Để trả lời, tôi rướn người lên. Anh bật thốt những âm thanh rời rạc, và
đi vào tôi.
Tôi nín thở. Tôi cắn môi. Ôi, ôi, ôi.
“Cưng à,” Bill gọi. Chưa ai từng gọi tôi như thế. “Em ổn chứ?” Dù là
ma cà rồng hay không, anh cũng đang run lên vì phải cố kiềm chế.
“Em ổn,” tôi đáp bằng giọng chẳng hề thuyết phục. Tôi đã qua cơn đau
rồi, và nếu không tiếp tục, tôi sẽ mất hết sự dũng cảm của mình. “Nào,” tôi
nói, và cắn mạnh vào vai anh.
Anh thở hổn hển, giật người lên, và anh bắt đầu chuyển động với sự
hăng hái. Lúc đầu, tôi choáng váng đến điếng người, nhưng rồi tôi dần bắt
nhịp được. Sự đáp trả của tôi đã kích thích anh, và tôi bắt đầu cảm thấy có
điều gì đó vừa xảy ra - một điều gì đó thật tuyệt vời và lớn lao. Tôi thốt lên,
“Ôi, làm đi, Bill, làm đi!” và cắm móng tay vào hông anh, gần đến rồi, gần
đến rồi, và một chút thay đổi trong sự liên kết giữa chúng tôi đã cho phép
anh nhấn sâu hơn nữa vào tôi, và gần như còn chưa kịp định thần lại, tôi đã
bay lên, bay lên, và nhìn thấy những vệt vàng vệt trắng. Tôi cảm thấy răng
Bill kề sát cổ mình, và tôi nói, “Vâng!” Răng anh cắm vào cổ tôi, nhưng
cơn đau chỉ thoáng qua, đầy kích thích, và khi anh vào trong tôi lần nữa, tôi
cảm thấy anh đang cố chữa trị vết thương nhỏ đó.
Chúng tôi nằm yên như thế một lúc lâu, run rẩy từng cơn với những dư
chấn nhỏ. Cho đến tận cuối đời, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được mùi vị
của anh, chẳng bao giờ quên được cảm giác anh vào trong tôi lần đầu tiên -
lần đầu tiên của tôi - tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được sự khoái lạc đó.
Cuối cùng Bill cũng chuyển sang nằm cạnh tôi, chống một cùi chỏ lên,
và anh đặt bàn tay lên bụng tôi.
“Anh là người đầu tiên.”
“Vâng.”
“Ôi, Sookie.” Anh cúi xuống hôn tôi, môi anh lần xuống cổ tôi.