Tôi cũng nhìn chằm chằm tất cả bọn họ, bắt họ hoặc thôi đi, hoặc huỵch
toẹt hết ra.
Arlene bắt đầu trước. “Thôi được. Tốt hơn hết anh ta nên đối xử tử tế
với em, nếu không, bọn chị sẽ xử đẹp đấy!”
Ai nấy đều bật cười trước câu nói này, dù có hơi yếu ớt.
“Và em sẽ tiết kiệm được cả đống đồ ăn đấy!” Lafayette chỉ ra.
Nhưng rồi, Sam đã phá hỏng hoàn toàn sự chấp nhận ngập ngừng đó
bằng cách đột ngột tiến đến ngay cạnh tôi và kéo cổ áo của tôi xuống.
Bạn bè tôi thảy đều im phăng phắc.
“Ôi, chết tiệt,” Lafayette thốt lên rất khẽ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Sam, thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho
việc làm này của anh.
“Đừng động vào quần áo của tôi,” tôi vừa nói với anh vừa lùi lại và kéo
thẳng cổ áo lên. “Đừng có can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi.”
“Anh sợ cho em, anh lo lắng cho em,” anh nói, trong khi Arlene và
Charlsie đang giả vờ bận bịu với những việc khác.
“Không, anh không như thế, hoặc cũng không hoàn toàn như thế. Anh
điên rồi. Thôi được, nghe đây, anh bạn. Anh sẽ không bao giờ được tôi chấp
nhận cả.”
Và tôi hùng dũng bước đến cạnh một chiếc bàn để lau chùi. Rồi tôi gom
hết lọ muối lại và đổ thêm cho đầy. Tôi cũng kiểm tra lọ tiêu và chai tương
ớt trên quầy và tại các bàn, cộng thêm cả sốt Tabasco nữa. Tôi làm việc
không ngơi tay, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, và từ từ, không khí bắt
đầu dịu xuống.
Sam đã quay lại văn phòng để lo vài thứ giấy tờ hay làm gì đó mà tôi
cóc cần quan tâm, miễn là anh không bô bô với người khác những ý kiến
của mình. Tôi vẫn cảm thấy khi anh phơi trần cổ của tôi ra như thế cũng có
nghĩa anh đã xé toạc tấm màn bao quanh một khu vực đời sống riêng tư của