“Em mít ướt cả tối nay rồi.” Hai giọt nước mắt nữa lăn dài trên má, và
tôi mỉm cười với anh.
Anh lấy ngón tay lau chúng đi, và lưỡi anh cũng dò theo dấu những giọt
lệ.
“Ở lại với anh đến lúc bình minh đi,” anh nói.
“Nhưng đến lúc đó anh phải trở về ổ trốn của mình rồi mà.”
“Cái gì của anh cơ?”
“Nơi anh nằm ban ngày ấy. Em không muốn biết nó ở đâu đâu!” Tôi giơ
tay lên để nhấn mạnh điều đó. “Nhưng không phải anh cần vào đó trước khi
trời sáng à?”
“Ồ,” anh nói. “Đến lúc thì anh sẽ biết thôi. Anh có thể cảm nhận được
nó đang đến.”
“Vậy nghĩa là anh không thể ngủ nướng sao?”
“Không.”
“Được rồi. Vậy anh để em ngủ một chút chứ?”
“Chắc chắn rồi,” anh vừa nói vừa nghiêng mình lịch thiệp, chỉ có điều
hơi gượng một chút vì anh đang chẳng mặc gì. “Chỉ một lúc thôi.” Rồi, khi
tôi nằm xuống giường, tay vòng qua ôm anh, anh nói, “Rốt cuộc là vậy
đấy.”
QUẢ THỰC, đến sáng, tôi chỉ còn trên giường một mình. Tôi nằm đó
một lúc, nghĩ ngợi mông lung. Tôi đã nghĩ những chuyện tủn mủn thế này
từ lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên, những lỗ hổng trong mối quan hệ
của tôi với chàng ma cà rồng đã rời khỏi chỗ trú ẩn của chúng để xâm
chiếm tâm trí tôi.
Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp Bill dưới ánh sáng mặt trời. Tôi cũng
chẳng thể nào nấu bữa sáng cho anh, hay gặp anh để ăn trưa. (Anh có thể
chịu được cảnh phải nhìn tôi ăn, dù chẳng thích thú gì, và sau đó tôi sẽ luôn
phải đánh răng cẩn thận, dù sao đó cũng là một thói quen tốt.)