Ngạc nhiên làm sao, Jason đang ở đó trong chiếc xe tải của anh.
Đây không hẳn là cảm giác vui sướng gì. Tôi lê bước đến cửa sổ xe bên
phía anh ngồi.
“Vậy là đúng thế thật,” anh nói. Rồi anh đưa tôi cốc cà phê sủi bọt của
quán Grabbit Quik. “Lên xe với anh đi.”
Tôi trèo lên xe, lấy làm hài lòng vì cốc cà phê nhưng nhìn chung vẫn
thấy cảnh giác. Tôi ngay lập tức dựng rào chắn tâm trí lên. Nó trượt vào vị
trí một cách từ từ, đau đớn, giống như đang phải vặn vẹo chui trở lại vào
một cái vòng kẹp mà ban đầu quá chặt.
“Anh chẳng có tư cách gì để nói,” anh nói với tôi. “Sau cách sống của
anh vài năm vừa qua thì chắc chắn là không. Theo như anh nhận thấy thì
hắn là người đàn ông đầu tiên của em, phải không?”
Tôi gật đầu.
“Hắn đối xử với em tốt chứ?”
Tôi gật đầu lần nữa.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Được thôi.”
“Ông cậu Bartlett vừa bị giết tối qua.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, hơi cà phê nóng hổi cuộn lên trong khoảng
không giữa hai anh em khi tôi mở nắp cốc. “Ông ta chết rồi hả?” tôi hỏi, cố
gắng hiểu mọi chuyện. Tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để không phải nghĩ
đến ông cậu mình, nhưng giờ tôi lại nhớ đến lão, và thông tin đầu tiên đến
với tôi là lão đã chết.
“Phải.”
“Ồ.” Tôi đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ nhìn về phía sắc hồng ửng lên
nơi đường chân trời. Tôi thấy trong mình dâng trào cảm giác... tự do. Kẻ
duy nhất ngoài tôi ra còn nhớ mọi chuyện, kẻ duy nhất đã thích thú với
chuyện đó, kẻ ngoan cố khẳng định rằng chính tôi đã bắt đầu mọi chuyện và