Chúng tôi trao cho nhau một cái nhìn chằm chằm dài dằng dặc.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra với lão?” cuối cùng tôi miễn cưỡng hỏi.
“Một tên trộm lẻn vào nhà ông ta tối qua.”
“Vậy hả? Rồi sao nữa?”
“Và bẻ gãy cổ ông ta. Ném ông ta xuống cầu thang.”
“Thôi được rồi. Vậy là em biết rồi. Em về nhà đây. Em phải tắm rồi còn
đi làm nữa.”
“Em chỉ nói thế thôi à?”
“Vậy em còn phải nói gì nữa?”
“Không muốn biết về đám tang sao?”
“Không.”
“Không muốn biết về di chúc sao?”
“Không.”
Anh đành đầu hàng. “Được rồi,” anh nói, cứ như thể vừa tranh luận rất
quyết liệt với tôi và cuối cùng nhận ra tôi là đứa cứng đầu cứng cổ.
“Còn chuyện gì nữa? Sao hả?” Tôi hỏi.
“Không. Chỉ là ông cậu em vừa mới chết. Anh nghĩ thế là đủ.”
“Thật ra thì anh nói đúng đấy,” tôi nói, mở cửa xe rồi chui ra. “Thế là đủ
rồi.” Tôi nâng cốc lên ra dấu với anh. “Cảm ơn về tách cà phê nhé, anh
trai.”
PHẢI ĐẾN LÚC chuẩn bị đi làm tôi mới sực nghĩ ra.
Tôi đang lau khô chiếc cốc, và thực ra chẳng suy nghĩ gì về ông cậu
Bartlett cả, và đột nhiên ngón tay tôi mất hết sức lực.
“Chúa nhân từ ơi,” tôi nói, nhìn xuống những mảnh cốc vỡ. “Bill đã giết
lão ta.”