không ngừng những hoạt động bệnh hoạn mà lão ta cho là vô cùng đáng
mãn nguyện đó... lão đã chết. Tôi hít thở thật sâu.
“Em cầu cho lão phải xuống địa ngục,” tôi nói. “Và em hy vọng mỗi lần
lão nghĩ đến những chuyện đã làm với em, sẽ có ác quỷ chọc đinh ba vào
mông hắn.”
“Chúa ơi, Sookie!”
“Hắn có bao giờ quấy nhiễu anh đâu.”
“Thẳng thắn đấy!”
“Anh ám chỉ gì đấy?”
“Chẳng có gì cả, Sookie! Nhưng theo anh biết ông ta chẳng quấy rầy ai
ngoài em cả!”
“Chết tiệt. Lão cũng gạ gẫm cả cô Linda đấy.”
Gương mặt Jason trắng bệch vì sốc. Cuối cùng thì tôi cũng nói huỵch
toẹt với ông anh mình. “Bà kể với em à?”
“Vâng.”
“Bà chẳng nói gì với anh cả.”
“Bà biết sẽ khó khăn cho anh khi không thể gặp lại lão nữa, mà anh thì
yêu quý lão lắm. Nhưng bà không thể để anh ở một mình với lão được, bởi
bà không chắc chắn hoàn toàn rằng lão chỉ thấy hứng thú với con gái.”
“Mấy năm trước anh đã gặp ông ấy.”
“Thật sao?” Đây là tin mới với tôi. Và chắc hẳn với cả bà nữa.
“Sookie à, đó chỉ là một ông già. Ông ta ốm yếu lắm. Tuyến tiền liệt có
vấn đề, cơ thể suy nhược, đó là chưa kể đến việc phải dùng khung tập đi để
di chuyển.”
“Như thế chắc sẽ làm lão chậm lại khi đuổi bắt các bé năm tuổi đấy.”
“Quên chuyện đấy đi!”
“Phải rồi! Cứ như thể em làm được ấy!”