Tôi có thể sẽ chẳng bao giờ có con với Bill, một thực tế ít nhất cũng
được coi là tích cực nếu xét đến chuyện ta sẽ không phải thực hành các biện
pháp tránh thai, nhưng...
Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gọi đến văn phòng Bill để nhờ anh trên
đường về mua hộ chút sữa. Anh sẽ chẳng bao giờ tham gia câu lạc bộ
Rotary, chẳng bao giờ phát biểu tại các buổi tư vấn nghề nghiệp ở trường
phổ thông, hoặc huấn luyện bọn nhóc chơi bóng chày.
Anh sẽ chẳng bao giờ đến nhà thờ với tôi.
Và lúc này, khi đang nằm đây, tỉnh táo - lắng nghe tiếng chim ríu rít
buổi sáng, tiếng xe tải bắt đầu ầm ầm đổ xuống đường trong khi mọi người
dân Bon Temps thức dậy, pha cà phê, lấy báo rồi lên kế hoạch trong ngày -
tôi biết rằng sinh vật tôi yêu đang nằm đâu đó dưới lòng đất, và trên thực tế
sẽ chết cho đến hoàng hôn.
Điều này khiến tôi buồn đến nỗi phải nghĩ ngược lại trong lúc dọn dẹp
chút ít phòng tắm và thay đồ.
Anh hết sức quan tâm đến tôi . Như vậy tuyệt thật đấy, nhưng cũng khá
đáng lo, vì tôi không biết chính xác anh quan tâm nhiều đến mức độ nào.
Làm tình với anh thì thật sự tuyệt vời. Ngay cả trong mơ tôi cũng không
ngờ rằng nó có thể tuyệt đến thế.
Chẳng có ai dám kiếm chuyện khi tôi còn là bạn gái của Bill. Tất cả
những bàn tay muốn sàm sỡ tôi giờ sẽ phải ngoan ngoãn nằm yên. Và nếu
tên sát nhân đã giết bà vì bà tình cờ đụng phải hắn trong lúc hắn đang chờ
tôi thì hắn sẽ không thử lại điều đó được nữa đâu.
Và tôi có thể thoải mái với Bill, một cảm giác tuyệt vời quý báu đến
mức tôi chẳng thể đánh giá được. Tâm trí tôi có thể hoạt động tùy thích, và
tôi sẽ chẳng biết được bất kỳ suy nghĩ nào của anh cho đến khi anh sẵn sàng
nói với tôi.
Vậy đấy.
Tôi vẫn trầm tư như vậy khi bước xuống bậc thềm nhà Bill để ra xe.