làm được. Cảm giác không khác gì khi vừa dứt cơn sốt sau trận viêm phổi
hồi còn nhỏ. Yếu ớt nhưng thật hạnh phúc. Tôi biết mình vẫn sống sót sau
một sự kiện cực kỳ kinh khủng.
Trước khi tôi kết thúc màn co duỗi, anh luồn cánh tay xuống dưới người
tôi kéo tôi về phía anh. Anh dựa lưng vào thân cây. Cảm giác ngồi trong
lòng anh, dựa đầu vào ngực anh mới thoải mái làm sao.
“Tôi là người có khả năng ngoại cảm,” tôi đáp. “Tôi có thể nghe được
suy nghĩ của người khác.”
“Kể cả của tôi à?” anh hỏi lại bằng giọng tò mò thuần túy.
“Không. Vậy nên tôi mới thích anh đến thế,” tôi đáp, ngập tràn trong
cảm giác ngượng ngùng hạnh phúc. Có vẻ như tôi chẳng còn bận tâm giấu
giếm suy nghĩ của mình nữa.
Tôi cảm thấy lồng ngực anh rung rung khi anh cười thành tiếng. Giọng
cười hơi khàn khàn.
“Tôi chẳng thể nghe thấy anh,” tôi tiếp tục bằng giọng mơ màng. “Anh
không biết điều đó mang lại cảm giác bình yên đến thế nào đâu. Sau cả đời
phải chịu đủ thứ tào lao bá láp, rồi... chẳng nghe thấy gì cả.”
“Vậy làm sao em có thể xoay xở để hẹn hò với cánh đàn ông được? Đàn
ông ở tuổi em chỉ độc có nghĩ đến cách lôi em lên giường thôi.”
“Vậy đấy, tôi không cần làm thế. Xoay xở ấy. Và thành thật mà nói, đàn
ông ở tuổi nào thì cũng chỉ có độc một mục tiêu là lôi phụ nữ lên giường
thôi. Tôi chẳng hẹn hò với ai cả. Mọi người đều cho rằng tôi bị điên, anh
biết đấy, vì tôi không thể nói thật với họ; rằng tôi phát điên vì tất cả những
suy nghĩ đó, những tâm trí đó. Hồi mới làm cho quán bar tôi cũng có hẹn hò
vài lần, với những anh chàng chưa nghe đồn về tôi. Nhưng lần nào cũng
như lần nào. Ta làm sao tập trung nổi để có thể tỏ ra thoải mái với một anh
chàng hay nỗ lực hết sức trong khi nghe thấy rõ rành rành chàng ta đang
băn khoăn không biết ta có nhuộm tóc không, hay đang cho rằng vòng ba
của ta không đẹp, và tưởng tượng ngực ta trông như thế nào chứ.”