Đột nhiên tôi cảnh giác hơn, và nhận ra mình đã tiết lộ cho sinh vật này
quá nhiều thứ về bản thân mình.
“Xin lỗi anh,” tôi nói tiếp. “Tôi không định làm anh nặng đầu với những
rắc rối của mình. Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi bọn Chuột.”
“Do lỗi của tôi nên chúng mới có cơ hội tiếp cận em,” anh đáp. Tôi có
thể nhận ra sự giận dữ đang lẩn khuất sau giọng nói bình tĩnh của anh. “Nếu
tôi lịch sự đến đúng giờ thì đã chẳng có chuyện này. Nên tôi nợ em máu của
mình. Tôi nợ em sự chữa trị đó.”
“Chúng đã chết chưa?” Thật xấu hổ, nhưng giọng tôi nghe ráo hoảnh.
“Ồ, tất nhiên rồi.”
Tôi nuốt khan. Tôi không nuối tiếc gì khi thế giới này không còn đôi
nhà Chuột. Nhưng khi nhìn thẳng vào anh, tôi không thể né tránh suy nghĩ
mình đang ngồi trong lòng một kẻ sát nhân. Dù vậy, tôi vẫn thấy hạnh phúc
khi ngồi đây, trong vòng tay anh.
“Đáng lẽ tôi nên lo lắng về điều này mới phải, thế mà lại không,” tôi
nói, trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì. Giọng cười khàn khàn đó lại
vang lên lần nữa.
“Sookie, sao tối nay em muốn nói chuyện với tôi?”
Tôi phải cố lắm mới nhớ lại được. Dù những tổn thương thể chất đã hồi
phục một cách kỳ diệu, tâm trí tôi vẫn còn hơi quay cuồng một chút.
“Bà tôi thật sự rất muốn biết anh bao nhiêu tuổi,” tôi lưỡng lự. Tôi
không biết câu hỏi đó có quá riêng tư với một ma cà rồng hay không.
Chàng ma cà rồng đang vuốt ve lưng tôi cứ như thể tôi là một chú mèo con
vậy.
“Tôi trở thành ma cà rồng năm 1870, sau ba mươi năm làm người.” Tôi
nhìn lên, khuôn mặt mờ sáng của anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt anh
sẫm hơn cả bóng tối của khu rừng.
“Anh có tham gia Nội Chiến không?”