khỏe thế nào: khỏe đến độ lật đổ một chiếc xe moóc và nghiền nát nó. Ngay
cả tôi cũng thấy khó mà hiểu được, trong khi tôi rõ ràng đã biết là chẳng có
cơn lốc nào ở góc đường Four Tracks cả.
Cả quán rộn rạo tin tức về những cái chết. Việc Maudette bị ám hại đã
thêm mắm thêm muối cho cái chết của Denise và Mack. Tôi bắt gặp Sam
nhìn mình vài lần, và tôi thầm nghĩ về chuyện tối qua, băn khoăn tự hỏi anh
biết được đến đâu. Nhưng tôi không dám hỏi vì biết đâu anh chẳng biết gì
cả. Tôi biết là đêm hôm trước đã xảy ra những chuyện mà tôi chưa thể tự
mình giải thích được, nhưng tôi quá hạnh phúc vì mình vẫn còn sống nên
quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Tôi chưa bao giờ mỉm cười nhiều đến thế khi rót rượu, cũng chưa bao
giờ mang đồ ra nhanh hay chạy bàn hiệu quả như thế. Kể cả Rene tóc-rối-
bù cũng chẳng thể làm tôi chậm lại được, mặc dù anh ta cứ nhất định kéo
bằng được tôi vào những cuộc trò chuyện tràng giang đại hải của anh ta mỗi
khi tôi đến gần chiếc bàn anh ta đang ngồi cùng Hoyt và mấy thằng cha
khác.
Đôi lúc Rene lại giở cái giọng Cajun điên khùng của anh ta ra, mặc dù
tất cả mọi người đều biết giọng Cajun đó không phải là giọng thật. Di sản
họ hàng anh ta để lại chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Mọi phụ nữ anh ta cưới
đều sống bất cần và vất vả. Cuộc tình ngắn ngủi của anh ta và Arlene xảy ra
khi chị còn quá trẻ và dại dột, chị đã rất nhiều lần kể với tôi là hồi đó chị đã
làm nhiều chuyện mà đến bây giờ nghĩ lại chị vẫn còn sởn tóc gáy. Kể từ
đó, chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng Rene thì không. Và tôi ngạc
nhiên khi thấy Arlene vẫn còn khoái anh ta đến vậy.
Tối đó mọi người trong quán đều hết sức hưng phấn trước những sự
kiện bất thường ở Bon Temps. Một phụ nữ bị giết hại, và đó là một bí ẩn;
thông thường những vụ giết người ở Bon Temps đều được giải quyết dễ
dàng. Cả chuyện một đôi vợ chồng bị thiên nhiên quái ác giết chết một cách
tàn nhẫn nữa. Và đến lượt tôi đổ thêm dầu vào ngọn lửa phấn khích đó. Đây
là một quán bar ở khu dân cư nhỏ, vài dân thị trấn vẫn thường xuyên ghé