đổi nhiều như thế nào trong suốt cả thập kỷ qua.
Dĩ nhiên bà đang đắm chìm trong nỗi háo hức tìm hiểu về phả hệ. Bà
muốn biết tất cả mọi điều về Jonas, cụ cố tổ của ông tôi. “Ông ấy có sở hữu
nô lệ không?” bà hỏi.
“Thưa bà, nếu tôi nhớ chính xác thì ông ấy có một nô lệ làm việc nhà và
một nô lệ ở bãi rào. Người nô lệ làm việc nhà là một phụ nữ trung niên còn
người ở bãi rào là một thanh niên lực lưỡng, khỏe mạnh tên là Minas.
Nhưng nhà Stackhouses tự làm hầu hết công việc đồng áng, giống như gia
đình tôi.”
“Ôi, đó chính xác là điều mà câu lạc bộ nhỏ của ta muốn nghe đấy!
Sookie có kể với anh...” Bà và Bill, sau đủ mọi trao đổi lịch sự, đã ấn định
được thời gian Bill đến tham gia buổi gặp mặt của hội Hậu Duệ.
“Và bây giờ, nếu bà không phiền, tôi muốn mời Sookie đi dạo một lúc.
Đêm nay đẹp quá.” Một cách chậm rãi, để tôi có thể nhận ra được, anh
bước lại gần và nắm tay tôi, đỡ tôi đứng dậy. Tay anh cứng lạnh và trơn
nhẵn. Bill không phải đang xin phép bà, nhưng cũng không hẳn là không.
“Ôi, cả hai cứ đi đi,” bà đáp hết sức vui vẻ. “Ta còn nhiều thứ phải tra
cứu lắm. Anh sẽ phải kể cho ta tên tất cả những người dân địa phương anh
nhớ được từ hồi là...” Bà bỏ dở câu, không muốn nói điều gì có thể gây tổn
thương.
“Một cư dân ở Bon Temps,” tôi giúp bà.
“Tất nhiên rồi,” chàng ma cà rồng nói, và dựa vào đôi môi đang mím
chặt lại của anh, tôi biết anh đang cố nhịn cười.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà chúng tôi đã đứng ở cửa, nhưng tôi biết
Bill đã bế tôi đi thật nhanh. Tôi mỉm cười, thực lòng cảm thấy vui. Tôi thích
những điều bất ngờ.
“Bọn con về ngay thôi,” tôi nói với bà. Tôi không biết bà có để ý đến
cách thức di chuyển kỳ quái của tôi không, vì bà vẫn đang thu dọn mấy tách
trà.